Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Thẩm Cửu thấy mình đang nằm trong bệnh viện , các bác sĩ và y tá xung quanh thì vui mừng

Họ kể lại sự việc trước đây mọi người xung quanh không thấy cậu xuất hiện liền lo lắng báo cảnh sát , lúc xông vào nhà đã thấy cậu nằm dưới sàn máu chảy rất nhiều , họ nhanh chóng gọi cấp cứu
Khi đưa vào bệnh viện có thể cậu đã không còn sống được nữa rồi
Khi nhịp tim cậu sắp ngừng các bác sĩ vô lực không thể cứu vậy mà ai ngờ rằng nhịp tim cậu bắt đầu mạnh mẽ hơn , tình hình chuyển biến tốt và họ đã cứu sống được cậu nhưng sau lần đó Thẩm Cửu hôn mê bất tỉnh đến bây giờ đã mười năm , bây giờ cũng là năm cậu tròn mười tám tuổi

Sau khi hỏi thăm cậu rồi kiểm tra thì các y tá bác sĩ cũng lui ra cho cậu nghỉ ngơi

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó , y gác tay lên che đi vẻ mệt mỏi , tất cả kí ức của Thẩm Cửu về thế giới tu tiên đó thật mờ ảo , nếu không phải khi tỉnh dậy thấy trên cổ mình đeo ngọc quan âm của Lạc Băng Hà thì có lẽ y chỉ nghĩ nó chỉ là một giấc mơ
Một giấc mơ dài bằng cả một đời người
Có lẽ trước khi trở về y đã chưa kịp đêm trả nó lại cho Lạc Băng Hà.....coi như là một món đồ tặng kèm khi chơi đi
Sau cánh tay y đang che trên mắt chảy ra một giọt nước , Thẩm Cửu nhẹ nhàng lau đi rồi đeo ngọc quan âm của hắn lên

Sáng mai y được xuất viện , người cha của Thẩm Cửu được biết khi đang trên đường chạy trốn đã bị tai nạn qua đời , khi nghe tin mặt y lại chẳng đau thương gì , đối với y mà nói cái chết của ông ta chính là sự giải thoát của y

Vì cha y sống có một ngôi nhà giờ chết rồi nó thuộc quyền sở hữu của y
Về đến nhà tiện tay quẹt qua mặt bàn một chút , không ngờ nó bẩn đến vậy , y bắt tay vào dọn dẹp nhà một chút

Ờmmmm một chút ở đây là từ sáng đến tối thôi không lâu đâu......

Dọn dẹp xong y cũng mệt lả ra rồi ngủ luôn , đến sáng mai dậy mới thấy tối qua dọn xong y chưa tắm rửa gì cả nên sáng nay khá là khó chịu
Dậy tắm rửa vệ sinh xong người y mệt lả vì đói vl ấy cả ngày làm việc mà chưa ăn mà!!!

Lấy tiền trong tài khoản của cha và tiền y cố giấu đi để dành lúc nhỏ , không ngờ trong tài khoản của cha y lại nhiều tiền đến vậy!!! Thôi ý định kiếm việc để nuôi sống mình của y bay màu rồi
Nói thế chứ y vẫn sẽ đi làm vậy số tiền này cũng không thể nuôi y cả đời với cả y không phải loại không làm mà muốn có ăn
_______________
Hai năm sau

Sống ổn thoả và kiếm được việc làm rồi , cuộc sống của y giờ có thể nói là tốt , chuyện đến thế giới cuồng ngạo tiên ma đồ có lẽ đã bị y quên lãng , mỗi khi nhìn sợi dây chuyền trên cổ Thẩm Cửu không nhớ rõ tại sao mình lại có nó nhưng y chỉ biết nó rất quan trọng

_________________

Tại Huyễn Hoa Cung

Lạc Băng Hà sau sự biến mất của Thẩm Thanh Thu đã phát điên cho người tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm ra , thậm chí có một điều kì lạ là khi hỏi về tên Thẩm Thanh Thu thì tất cả mọi người chẳng ai nhớ từng có người tên như vậy cả

Đến cả hỏi Ninh Anh Anh về người sư tôn tên Thẩm Thanh Thu nàng cũng chỉ bày ra vẻ khó hiểu rồi nói
- Thẩm Thanh Thu ? Người đó là ai , sư tôn trước đây tên Thẩm Vương đã bị chàng giết rồi không phải sao?

Lạc Băng Hà suy sụp ngồi trong địa lao từng nhốt Thẩm Thanh Thu , chẳng ai nhớ về y cả cứ như người đó chưa từng xuất hiện vậy , nếu như.....nếu như không bao lâu nữa hắn cũng sẽ quên mất như những người kia thì sao?

Nghĩ đến đây hắn bắt đầu lo sợ , tại sao lại sợ? Vì....hắn yêu Thẩm Thanh Thu!!! Đúng , hắn rất yêu . Lạc Băng Hà chưa bao giờ nói , hắn sợ khi nói ra sẽ bị y chà đạp lên nó , ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ
Cứ mãi im lặng như vậy cho đến khi tình yêu đó bị sự hận thù che mất , khi bắt nhốt y vài địa lao gọt thành nhân côn , hắn đã quên mất mình từng yêu người nhiều đến nhường nào

Hắn điên cuồng viết lại tên người thật nhiều , muốn khắc cốt ghi tâm tên người , hình bóng người . Mãi mãi nhớ đến người...mặc dù người chưa từng nhớ ta

Sau hai năm lục soát toàn bộ tên mọi nơi.....kết quả vẫn chưa từng thấy




Cho đến một , Lạc Băng Hà hôm đang đi đến một thôn nhỏ , sau một hồi tìm kiếm hắn liền tấp vào một quán trà để dò hỏi
- ông chủ , ngươi có thấy người nào tên Thẩm Thanh Thu không? – Lạc Băng Hà húp một ngụm trà rồi hỏi
- Thẩm Thanh Thu , trong làng hình như không có người nào như vậy a, mà khoan . Cái tên này không phải là cái tên mà con bé ở cuối thôn hay nhắc đến hay sao
Lạc Băng Hà nghe thấy lập tức đứng lên hỏi
- nhà cô bé đó ở đâu cho ta biết mau!!!
- ờ..ờm ngươi đi đến cuối làng sẽ thấy một căn nhà màu trắng , chính là nó a

Nghe được Lạc Băng Hà lập tức ngự kiếm bay đi với tốc độ tôi đi hóng lớp khác đáng lộn còn nhanh hơn
- k..khoan đã , ngươi chưa trả tiền!!! – vừa nói xong chủ quán quay qua đã thấy tiền nằm trên bàn?!!!

Phía trước là một căn nhà màu trắng nhìn khá đơn sơ , Lạc Băng Hà thăm dò một hồi liền bước vào
Vừa mở cửa vào khung cảnh bên trong lại khác bên ngoài hoàn toàn

Bên ngoài căn nhà sáng sủa nhưng khi vào rồi bên trong lại tối đen như mực giơ tay không thấy năm ngón , nhưng Lạc Băng Hà cũng không phải người thường đối với hắn như này chẳng có gì đáng sợ cả , điều đáng sợ nhất đối với hắn bây giờ chính là không gặp được Thẩm Thanh Thu

Bước chân ngày càng tiến sâu vào bên trong , không gian quỷ dị này vang lên bước chân của Lạc Băng Hà đều đều bỗng có một giọng nói cất lên
- da~ , lâu rồi nơi này mới có khách tới nha~ – giọng nói ma mị , quyến rũ này chắc chắn không phải của một đứa trẻ
- còn không phải ngươi dẫn dụ ta tới , được rồi đừng nhiều lời ngươi biết cách đến được nơi của Thẩm Thanh Thu ở đúng không
- ha~ , nơi của ta không phải muốn đến là đến muốn đi là đi được , nếu muốn gặp được Thẩm Thanh Thu thì dễ lắm , ta sẽ đổi lấy một thứ của ngươi còn ngươi sẽ được gặp Thẩm Thanh Thu
- ngươi muốn thứ gì từ ta?
- điều này thì tuỳ tâm trạng của ta nữa a~ , ngươi đồng ý hay không là quyền quyết định của ngươi
- ta đồng ý
- ồ , đồng ý nhanh vậy không suy nghĩ thêm chút sao , ngươi không sợ ta lấy mạng ngươi?
- không sợ , được rồi đừng vòng vo mau đưa ta đi
- hừ , được thôi sống tới chừng này chưa thấy ai thô lỗ như ngươi

Nói xong nàng ta búng tay một cái , đạo quang trắng ấy lại hiện ra bao trùm lấy người Lạc Băng Hà , đến khi ánh sáng ấy tắt thì người cũng đã biến mất theo , trong căn nhà chỉ còn lại một mình nàng ta

- tình yêu....Kể cả một ma tôn lạnh lùng như vậy khi vướng vào cũng khó thoát ra a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro