Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng lưỡi nhân gian, đúng sai khó phân, thật giả khó lường.

Tỉ như chuyện hai sư đồ Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.

.
.
.

Người ta thương tiếc một Lạc Băng Hà mồ côi từ nhỏ, sống nghèo khổ mà lớn lên.

Cũng là họ, lại chửi bới một Thẩm Thanh Thu chẳng rõ cha mẹ, bị đánh đập mà trưởng thành.

Người ta thương tiếc một Lạc Băng Hà mất đi người yêu thương y thật tâm, mà người cuối cùng là mẹ nuôi y cũng đã rời xa y lúc y còn nhỏ.

Cũng là họ, lại chửi bới một Thẩm Thanh Thu chỉ còn duy nhất một Nhạc Thất yêu thương hắn trên đời, cuối cùng lại chết dưới tay Lạc Băng Hà.

Người ta thương tiếc một Lạc Băng Hà từng ngây thơ tốt bụng, lại phải chịu đựng những sỉ nhục, hành hạ từ đồng môn và chính sư tôn của mình.

Cũng là họ, lại chửi bới một Thẩm Thanh Thu từng bực bội nhưng vẫn vâng lời Thất ca của hắn, từng hồn nhiên tập viết hai chữ "Thất" và "Cửu", lại phải im im chịu đòn của người chủ, hay nói người đã từng là "anh rể tương lai".

Người ta thương tiếc một Lạc Băng Hà gặp một Thẩm Thanh Thu đưa tâm pháp nhập môn sai cho đồ đệ.

Cũng là họ, lại chửi bới một Thẩm Thanh Thu gặp một Vô Yếm Tử chỉ dạy cho "đồ đệ" giết người phóng hỏa, trộm gà bắt chó.

Người ta đồng cảm một Lạc Băng Hà chịu nhiều oan khuất tới nỗi phải tu ma, quay về báo thù, gọt sư tôn thành nhân côn.

Cũng là họ, lại sỉ vả một Thẩm Thanh Thu giết sư phụ Vô Yếm Tử chỉ để giúp Nhạc Thanh Nguyên thoát khỏi đống phù chú chết người của lão.

Người ta đồng cảm một Lạc Băng Hà có hậu cung ba ngàn giai lệ mỗi lần ra ngoài lại thêm một bà vợ nhưng chẳng ai thật sự yêu y.

Cũng là họ, lại sỉ vả một Thẩm Thanh Thu qua lại thanh lâu, có ai yêu hắn từ tận đáy lòng ở đó sao? Chẳng phải còn tệ hơn sao?...

.
.
.

Đến, suy cho cùng, nhân chi sơ tính bổn thiện, chẳng có ai là ác quỷ trời sinh, vì tác động của môi trường con người mới thay đổi. Trở thành kẻ xấu ắt đáng trách, nhưng trở thành kẻ xấu vì sống trong sung sướng so với trở thành kẻ xấu vì trải qua đau khổ thì đáng trách hơn. Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, cũng là một dạng với nhau cả thôi.

Ta không trách thế gian sỉ nhục ta, chỉ trách sao người đời lại thương cảm tên súc sinh kia.

Y và hắn, đều đã sa vào đầm lầy của tội lỗi, không thể quay đầu được nữa. Quay đầu chỉ thấy bốn bề là biển, chẳng có bờ để về.

Đều từng là búp bê vải bị người ta chà đạp, đều từng vùng lên trả thù bằng mọi cách, rốt cuộc thì vẫn là hai cái búp bê vải đã rách nát và bẩn thỉu.

Giống nhau cả thôi, hắn và y đều giống nhau cả thôi...

Vì cớ gì chỉ ta bị vạn người phỉ nhổ...

Mà y... lại được như vậy...

Không cam lòng...

Ta phải kéo y xuống cùng, không thể bất công như vậy được...

Ngươi hỏi vì sao ư?

Vì ta là kẻ ác.

Vì ta ganh tị với y.

Vì y mạnh hơn ta, giỏi hơn ta.

Vì ta ghét y được trời ưu ái như vậy.

Hắn và y dây dưa không dứt.

Hắn và y hữu duyên.

Nhưng là nghiệt duyên.

***

Lời mỗ: Haha, văn án căng đét vậy đó, cơ mà đừng để nó lừa. Nội dung chính cũng không liên quan mấy đâu :vvv Ờ thì mỗ tự nhận mỗ viết khá tệ... Chính là thấy người ta chửi Cửu nhiều quá, mà mỗ không thích tẩy trắng Cửu, thì vì đúng là nó ác thật :)) Sau phiên ngoại có vẻ có nhiều người thương Băng ca hơn mà mỗ thấy công thụ cặp này chẳng ai kém ai :)). Mỗ thích Băng Cửu cũng vì hai ảnh đều hắc hóa cả rồi, nên mới ngầu, nhất là Cửu vừa ngầu vừa sang chảnh :)) nên không thích ai đó bênh đứa này bỏ đứa kia.

Chắc viết cũng sẽ không OOC quá đâu ha... vì mỗ cũng không muốn thấy Thẩm-thánh thiện-Cửu đâu, nó lại sai trái quá đi :vvv Nói chung là thích thì đọc mà không thì thôi hihi, được thì comment nói chuyện xàm xí với mỗ hoặc sửa lỗi chính tả/văn phong của mỗ, rất hoan nghênh...

Btw mỗ nói luôn, mỗ không hứa chuyện ra chương đều đặn đâu... Mỗ lười lắm :Đ Tha thứ cho mỗ, bệnh kinh niên rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro