Xé, Khâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Có thịt nguội thôi cơ mà ai né thì cứ né đi nhá :>>



------------------------



Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình lạc vào một nơi nào đó tối đen.

Âm u chẳng khác gì địa lao kinh khủng của tên tiểu súc sinh kia, nhưng hắn không bị trói, không bị gọt thành nhân côn, không có mùi máu me tanh tưởi phát nôn xông vào mũi.

Hắn thận trọng bước vài bước nhỏ.

Chắc chắn có bẫy, hoặc bất cứ thứ gì, nhưng chắc chắn là không hề tốt đẹp đang chờ hắn.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng gọi. Hắn không rõ người đó nói gì nhưng hắn biết người đó gọi hắn. Có thể là trực giác mách bảo hắn như thế, hắn không biết. Hắn nhìn về phía phát ra tiếng gọi, và thấy một người với ấn ký đỏ tươi trên trán đang mỉm cười với hắn. Hắn sợ hãi, sợ cái ấn ký màu máu chói mắt ấy; hắn theo bản năng chạy đi, nhưng người đó không hề đuổi theo.

Hắn tưởng y sẽ... như vậy chứ?

Hắn vô thức quay đầu, và hắn thấy y vẫn cười với hắn như thế. Trong phút chốc hắn thấy một chút ôn nhu, nhưng cũng đượm buồn trên nụ cười đó.

Tên súc sinh đó bị làm sao thế?

Hắn biết, có lẽ đây là bẫy. Cuộc đời hắn đã từng trải qua biết bao nhiêu hạnh phúc mong manh, đã từng thấy qua rất nhiều nụ cười ấm áp giả tạo, thật kinh tởm làm sao. Hắn ghét bỏ, hắn không muốn tin vào nụ cười đó. Hắn muốn tiếp tục bỏ trốn khỏi ánh nhìn ấy. Nhưng có gì đó thôi thúc hắn, khiến hắn không nhịn được quay người lại. Hắn tham lam, hắn muốn nụ cười kia. Hắn bước về phía người đó, run rẩy đưa tay muốn chạm vào ấn ký trên trán y. Y thấy hắn không sợ y nữa mà bước về phía này thì lộ vẻ vui mừng, y nắm lấy cổ tay hắn mà hôn lên mu bàn tay. Hắn bất ngờ toan rụt tay lại, nhưng y giữ tay hắn chặt hơn, như muốn bẻ gãy bàn tay nhỏ nhắn ấy.

"Đừng đi", y thều thào, giọng y khàn khàn nghe rất đau khổ, "Ở lại với ta đi..."

Y dùng tay còn lại túm lấy gáy hắn, kéo hắn tới gần. Hắn và y cách nhau rất gần, bờ môi sắp chạm nhau...

"Ở lại với ta, cầu ngươi..."

***

Thẩm Thanh Thu choàng tỉnh dậy, trước mắt hắn không phải là địa lao dơ bẩn đầy đáng sợ mà là một căn phòng xa hoa.

"A?"

Hắn chợt nhận ra, tay hắn đang chống trên tấm đệm mềm mại.

Hắn có tay chân sao? Không, không chỉ thế, tầm nhìn của hắn rộng hơn, hắn có cả hai mắt!

Hắn bấm thật mạnh vào cánh tay, vào cẳng chân, tất cả đều có xúc cảm. Hắn đưa tay lên mặt sờ, hốc mắt đen chảy máu liên hồi trước đó đã được lấp đầy. Hắn cũng không rõ hắn đang có biểu cảm gì, nhưng mà điều này... thật sự quá tốt.

Đúng lúc ấy, hắn nghe tiếng cửa phòng được đẩy ra.

"Nhìn sư tôn cứ như đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi đã mất lâu rồi ấy."

Thẩm Thanh Thu ghét bỏ liếc mắt về phía người đứng khoanh tay ở cửa đang ngạo nghễ nhìn hắn: "Ai cần tiểu súc sinh nhà ngươi quản. Ngươi chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt khi ghép lại tay chân cho ta. Ta chỉ đang xác nhận lại chút có phải tứ chi của ta không thôi, nhỡ ngươi ghép vào đồ của người khác thì thực tệ." Lạc Băng Hà nghe xong thì phá lên cười, nụ cười hắn nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần vẫn thấy rợn người.

"Ôi sư tôn tốt của ta," Y đến bên giường, túm tóc Thẩm Thanh Thu mạnh bạo kéo lên để người đang ngồi trên giường nhìn thẳng vào mắt y, "Vật trên người của sư tôn toàn là đồ quý giá, bàn tay người từng viết chữ, từng chơi đàn, từng múa kiếm trong rừng trúc xanh, đẹp biết bao..."

Y lại thì thầm bên tai hắn: "Còn nữa, từng ôm ấp nữ nhân, từng đưa đồ giả cho đệ tử, từng đẩy đệ tử xuống vật vô gian, thực không thể quên."

Hắn tránh ánh mắt của Lạc Băng Hà để cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn được run rẩy. Lạc Băng Hà thấy vậy liền đứng thẳng lại, vuốt vạt áo mà tiếp: "...Vậy nên sư tôn thấy đấy, vật như vậy đệ tử cất giữ lau rửa sạch sẽ hằng ngày còn sợ không đủ, hận không thể luôn mang bên người mà nâng niu, ai lại đi vứt bỏ chúng chứ."

"Lại nói," Y đặt tay lên đôi chân mới được ghép lại của hắn vuốt ve, "Da thịt người trắng trẻo mềm mại như vậy, với ta tư vị gì cũng đều nếm qua cả rồi, mà nhìn người lại chỉ muốn ăn vào miệng mà cấu xé nhai nát, đến nữ nhân còn phải ghen tị đấy."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, hất tay y ra:

"Tiểu súc sinh nhà ngươi ngu dốt mà thích nói nhiều, học thức kém mà không biết nhục; chẳng ai nói một nam tử như vậ... A!"

Thẩm Thanh Thu bị ấn xuống giường, cổ bị nắm đến đau, nói không thành tiếng, chỉ có thể rên rỉ đứt quãng.

"Nhưng mà sư tôn à," Lạc Băng Hà dán sát vào người Thẩm Thanh Thu, đôi đồng tử đỏ lóe lên.

"Người là con đàn bà của ta, ta nói gì lại không được sao."

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu đờ người liền tranh thủ luồn lưỡi vào trong khoang miệng hắn, đến khi hắn hoàn hồn thì đã bị người phía trên hôn đến thở không nổi.

"Ư... ưm... a?!"

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt, hắn cảm thấy một vật nhỏ tròn được truyền qua miệng hắn; hắn cố gắng vươn đầu tránh né, nhưng mùi máu tanh tưởi đã tràn ngập khoang miệng, càng làm hắn nuốt xuống vật đó thêm trơn tru. Hắn trợn mắt nhìn Lạc Băng Hà, giận dữ ưm a mấy tiếng, đến khi được thả ra thì khóe miệng chảy ra dòng nước bọt vẽ một đường xuống cần cổ tham mảnh, thêm tiếng thở dốc cố lấy lại không khí của hắn làm bộ dáng hắn thập phần dâm mỹ.

Lạc Băng Hà liếm khóe miệng nhìn hắn, vẻ mặt rất hả hê.

"A, sư tôn, người bây giờ nhìn như đang cố câu dẫn đệ tử vậy."

Đến cả phía dưới của ta cũng bị ngươi làm dựng đứng rồi.

Thẩm Thanh Thu hổn hển nói: "Tiểu súc sinh nhà ngươi... không bằng cầm thú... đáng chết!"

"Ta đúng là không bằng cầm thú." Y túm vạt áo Thẩm Thanh Thu kéo hắn lại ngồi trên đùi y, đối mặt với y. "Cư nhiên khẩu vị còn có thể tệ như vậy, cái gì cũng ăn được, kể cả người."

"Mà tên súc sinh không bằng cầm thú ta đây, còn có người phải cầu ta thao một cách ti tiện nhất."

Y đưa bàn tay lạnh lẽo vào trong vạt áo Thẩm Thanh Thu, nhéo điểm trước ngực hắn một cái, hắn liền run người nhẹ giọng rên, sau đó lại sững người.

Hắn thế mà phản ứng với động tác nhỏ của súc sinh? A, không được, hắn sao có thể... Bỗng Thẩm Thanh Thu chợt nhận ra điều gì, gào lên: "Vừa nãy ngươi cho ta nuốt cái gì hả?"

Lạc Băng Hà cười cười, nụ cười tà mị và nguy hiểm khiến Thẩm Thanh Thu lạnh sống lưng. "Máu của ta và một viên kẹo thôi, người thấy sao? Vị rất ngọt hả?"

Thẩm Thanh Thu không phản ứng gì, Lạc Băng Hà lại nhẹ nhàng kéo vạt áo y xuống, vuốt ve hắn dọc tấm lưng, chạm nhẹ lên gáy rồi lại vẽ một đường xuống, véo nhẹ điểm hồng kia, xúc cảm trên từng thớ thịt khiên Thẩm Thanh Thu bất giác run rẩy, ngón tay y lại thuận lợi trượt xuống, sờ đến nơi nhỏ bé đang cương lên.

Tới lúc này Thẩm Thanh Thu mới giật mình hất tay Lạc Băng Hà ra, nhưng giờ y nhìn lại thì vẻ mặt hắn đã phiếm hồng, đôi mắt cao ngạo ướt đẫm, phẫn hận trong đó nhìn như uất ức khi bị người khác chà đạp, làm nhục cơ thể.

Lạc Băng Hà nhếch mép cười, "Người như thế mà vào thanh lâu đùa với nữ nhân sao, ha! Vào đó van xin khách quan lần lượt đến làm thì có!"

Thẩm Thanh Thu thần trí mơ hồ bị loại dược không rõ kia khống chế, toàn thân ngứa ngáy khó chịu tột cùng, phía dưới kia còn cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo mơn trớn da thịt làm hắn càng cảm thấy có gì đó thiếu thốn cần được thỏa mãn.

Lạc Băng Hà ấn ngón tay vào nơi nhỏ nhắn gần hạ thân Thẩm Thanh Thu, ngón tay dính thêm chút gì đó ướt át khuấy đảo lớp thịt bên ngoài.

Thẩm Thanh Thu tiếng thở ngày càng nặng nề, đột nhiên cảm nhận được dị vật đang tiến vào nơi tư mật khiến hắn phút chốc như kéo thần trí mê man nãy giờ về, lắp bắp: "Tạp... tạp chủng, súc sinh nhà ngươi làm cái gì, này..."

"Người đang hỏi ta sao?" Lạc Băng Hà ngước lên khinh bỉ nhìn Thẩm Thanh Thu. "Còn ai vào đây nữa, tên tạp chủng ngu dốt nhà ngươi..."

"Người hỏi câu đó còn thì còn kém cỏi hơn cả ta. Người không biết ta đang làm gì hả?"

Hơi thở của y phả vào cần cổ hắn nóng hổi: "Làm-người-sướng"

"Ngươi ngươi ngươi ngươi..."

"Thoải mái không?" Y cho một ngón tay vào trong nơi đó của hắn, cũng chẳng có ý tốt mở rộng giúp hắn, mà thoa nhiều chất lỏng khiến hắn kích thích hơn.

Phương thức làm nhục mới này cũng không tệ?

Thẩm Thanh Thu hơi thở đứt quãng, bị dục vọng dày vò đến điên mất rồi, thì bỗng nhiên ngón tay của súc sinh rút khỏi nơi đó, một vật to lớn thay thế vào, rất nhanh lấp đầy hắn làm hắn đau đớn tột cùng, chỗ kia rỉ ra máu đỏ chậm rãi bôi trơn giúp thứ đáng sợ kia đưa đẩy, nhồi nhét trong cơ thể hắn.

Hai tay Thẩm Thanh Thu quơ loạng quạng, ôm lấy tấm lưng Lạc Băng Hà mà cào cho giảm bớt cơn đau xé rách da thịt. "Tay người hư thật nha, còn có sức cào ta sao." Thứ dưới thân y đột ngột rút ra khỏi cơ thể Thẩm Thanh Thu, y xách Thẩm Thanh Thu lên không trung, để hắn không thể cọ vào bất cứ thứ gì để thỏa mãn. Thẩm Thanh Thu hít thở một hồi, có chút vui vì tên súc sinh điên rồ này không làm đau hắn nữa, nhưng rồi lại nhận ra thiếu thứ đó của súc sinh khiến hắn thấy rất trống rỗng và khó chịu, hắn liên tục ngọ ng.uậy trong tay y.

"Sư tôn muốn gì xin cứ nói."

Thẩm Thanh Thu đã mơ hồ rồi, không còn quan tâm gì nữa, đang muốn nói cho qua thì một trận quặn thắt trong bụng làm hắn cong người đau đớn. Lạc Băng Hà cười cười nhìn y: "Ta muốn nghe sư tôn nói, lúc người đang tỉnh táo." Thẩm Thanh Thu nghe vậy tức muốn trào máu, lòng thầm chửi rủa tên súc sinh này một vạn lần; mà vì sao hắn không chửi thẳng mặt là vì giờ hắn đang rất mệt mỏi, không muốn nói nhiều thôi.

"Cầu xin ta đi, sư tôn."

"Vào thanh lâu nhiều như vậy hẳn người cũng phải biết bọn kỹ nữ mời mọc khách quan như thế nào chứ."

Thẩm Thanh Thu uất ức nghẹn họng, hắn không muốn nói nhưng nếu như vậy thì hắn cũng sẽ không chịu nổi dục hỏa thiêu đốt trong người mà chết mất.

Tại sao lại đến bước này.

Tại sao hắn phải cầu xin tên súc sinh này chứ.

Tại sao hắn lại bị tên súc sinh nắm trong lòng bàn tay mà tra tấn, đùa giỡn.

Tại sao tên súc sinh đó lại móc mắt xé toạc tứ chi hắn, rồi ghép lại như một trò đùa.

Tại sao y có nhiều người thê thiếp như vậy, bao nhiêu người muốn được một đêm phóng đãng cùng y như vậy, bao mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh miệng lưỡi ngọt xớt như vậy mà còn tìm đến hắn.

Thù chẳng phải đã trả rồi sao, như vậy chưa đủ sao?

Hắn bị người đời sỉ nhục, bị một tên súc sinh khinh bỉ còn chưa đủ sao, còn muốn hắn tự ghê tởm chính mình?

Hắn không biết y có nghe được những suy nghĩ của hắn không.

Mà y bỗng nhiên nhìn hắn, nói:

"Vì người là con búp bê của ta, muốn xé muốn khâu muốn làm gì tùy ý."

"Nên người phải hiểu người đang ở trong tình thế gì chứ nhỉ."

Chính là dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi sự nhục nhã.

Không thoát khỏi hắn được.


------------------------



Có nên viết tiếp không nhỉ :vv Kết thúc ở đây cũng được rồi ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro