Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này là một thế giới vô sắc

Đó là điều nàng của 3 tuổi nghĩ.

Nhưng nàng đã sai, chỉ có thế giới nàng đang nhìn là vậy, còn đối với những người bình thường thì khác. Nàng mù bẩm sinh, và đối với gia tộc đang trên đường phát đạt như của nàng thì nàng là điềm xấu. Cho nên họ giấu tịch về nàng, họ chả thèm đặt tên và nhốt nàng trong phòng chứa củi. Cũng tốt dù gì họ cũng có tâm cho nàng mấy cái nệm chăn cũ để giữ ấm cũng cho ăn ba bữa dù nó là cơm thừa canh cặn.

Nàng cứ nghĩ nàng sẽ vậy đến cuối đời hoặc tới khi được gả cho nhà khác để tiện việc làm ăn. Nhưng khi 7 tuổi gia tộc nàng đổ nợ,  những thứ có thể bán trả nợ điều đã bán bao gồm có nàng. Đó là lần đầu tiên cha nàng nắm tay nàng. Và nàng nhận ra ông trời lấy  đôi mắt của nàng nhưng lại cho nàng thứ khác. Đó là khả năng đọc suy nghĩ và ký ức qua một cái chạm tay. Nàng cực kỳ vui mừng khi có thể thấy những gì người khác thấy thông qua ký ức của họ, đó là lần đầu tiên nàng được cảm giác như một người bình thường.

Rồi lần đầu tiên nàng được đặt tên, Hạ Lục. Cái tên đơn giản lấy từ họ của gia tộc và nàng là đứa thứ sáu mà bọn buôn người mua. Nàng bị bắt làm ăn xin cùng những đứa trẻ khác trong khi đám đó kiếm mối để bán bọn nàng đi. Với một đứa nhỏ chưa bao giờ được ra ngoài, chưa bao giờ nhìn thấy gì cả như nàng thì thật khổ sở mấy buổi đầu. Rồi nàng học cách sử dụng lòng thương hại của kẻ khác, nàng biết khuôn mặt nàng tuy không tuyệt trần nhưng đủ xinh đẹp, đủ thanh tú cộng với đôi mắt đã mù này nàng nhanh chóng lấy được lòng tốt của kẻ khác. Nhưng đồng thời những đứa trẻ chung cảnh ngộ với nàng lại chán ghét nàng, lí do? Đơn giản là bọn chúng không bao giờ hại được nàng chỉ vậy thôi...

Rồi nàng của 15 tuổi đã bỏ chốn , chỉ có mấy đứa ngu mới chờ chết, nếu nàng đã cơ hội để sống thì nàng chắc chắn không muốn đời mình dừng chân ở lầu xanh, bọn nó năm sau tính bán nàng, và nhờ năng lực của nàng đôi khi nàng đụng phải mấy tên khốn nạn buôn người thì nàng biết những kí ức của bọn khốn đó, và nàng phải nói bọn đó thảm hại và đốn mạt thật,định xâm phạm nàng trước khi bán nàng đến chỗ đó và nàng khi đó mới 7 tuổi . Đương nhiên là đã từng có những đứa có ý chạy chốn như nàng nhưng chúng có kẻ được người không..haha nàng đã mất 8 năm để nhịn nhục, 8 năm bị khinh rẽ, 8 năm sống trong lo sợ liệu hôm nay mình sẽ như thế nào ngày mai có thể thở nữa hay không. Nàng đã dùng máu, dùng tóc để đổi tiền từng đợt từng đợt, đã phải tận lực dấu diếm, phải tận lực lấy lòng bọn buôn người, phải đề phòng những đứa trẻ khác. Rồi khi tích đủ nàng liền tìm một lang băm rồi thuốc sổ lén bỏ vào thức ăn của bọn chúng, kể cả bọn buôn người hay lũ trẻ đó và chờ nữa đêm để chạy chốn, cuối cùng nàng thành công và gặp được kẻ nàng  phải gọi là thầy, hắn biết rất nhiều tri thức, rất giỏi y thuật và pháp trận,cũng biết kiếm pháp nhưng nhiều năm vẫn không thể tăng thực lực của mình điều khiến hắn nhận nàng làm đồ đệ chỉ là máu và trái tim của nàng có thể khiến hắn tăng cấp haha buồn cười đến cỡ nào nhỉ? Kết quả hắn nuôi ông tay áo, hắn gặp phải bạch nhãn lang là nàng đây. Phải nói là ông trời có mắt nhỉ, chỉ vì cần phải đợi đến năm 18 của nàng, chỉ vì nàng thiên phú tốt nhưng bõ lỡ độ tuổi thích hợp để tu luyện nên hắn khen nhẹ nàng đến mức nàng phải cười phá lên khi hắn chết, dù không thấy nhưng tưởng tượng cảnh hắn đến cuối cùng vì sao mình chết cũng chả biết thật làm nàng ước rằng mình có thấy hắn lúc đó. Nhưng vì tình nghĩa dạy nàng vì cái tự Lưu Nguyệt hắn tặng nàng thề với trời đất là có chôn cất hắn đàng quàng đấy nha~

Rồi nàng sống với danh Hạ Lưu Nguyệt, một y sĩ mù ở một thôn nhỏ ở vùng núi. Cuộc sống mấy năm đầy tuy người dân nghi ngờ khả năng của nàng nhưng mấy năm sau thì khá ổn.

Và năm 24 của nàng thì gặp hắn. Ôi năm 24 dại khờ, năm nàng mong ước về một gia đình riêng của nàng thì gặp một chàng trai đang nguy kịch trôi trên bờ sông, nàng đã cứu anh ta tuy vẫn còn hôn mê. Và trải qua 3 tuần thì anh ta tỉnh lại nhưng lại mất trí nhớ, cho nên nàng đã đặt cho một cái tên để dễ gọi là A Giang, đơn giản nàng chẳng biết tên sông nên gọi là A Giang đại đi. A Giang là một người tốt bụng, dịu dàng săn sóc và theo ánh mắt của các cô gái trong làng  thì hắn rất cao ráo,đẹp trai,tuấn tú.... tựa như mọi phẩm chất tốt đều quy tụ về hắn.  Trai gái bên nhau thì tựa như củi gần rơm lâu ngày rồi cũng cháy. Sau 2 năm bên nhau hắn cầu hôn nàng một cách chân thành nhất. Nàng nguyện ý yêu hắn, nàng nguyện trao thân cho hắn, nguyện cùng hắn đầu bạc trăm long, nguyện đến khi cơ thể này chẳng thể cữ động được nữa. Nhưng hạnh phúc chẵng đến được bao lâu, ma tộc đến,chúng đang tiềm kiếm ma tôn của chúng và buồn cười rằng sao nàng dường như bị nghiệp quật rồi. Chàng nhớ đã ra mọi chuyện, chàng tên Lạc Băng Hà, chàng mang trong mình dòng máu của con người và ma tộc và nàng không phải người vợ duy nhất của hắn. Nếu bình thường một gia tộc có gia chủ háo sắc nhất thì vợ thì cũng dưới mười người và cùng lắm là vài chục tình nhân bên ngoài mà thôi. Còn nàng, nàng đứng thứ 312 lận và nó chả phải con số cuối cùng. Nhưng nàng chấp nhận tất cả đơn giản nàng yêu hắn yêu A Giang của nàng. Cho đến khi nàng theo hắn để diệt chưởng môn phái Thương Khung Sơn Nhạc Thanh Nguyên, thì khi tên đó hồn phi phách tán thì một mảnh hồn của hắn chạm đến nàng và nàng nhận ra tên chưởng môn vừa mới chết và tên cặn bã ngụy quân tử Thẩm Thanh Thu trong miệng đời điều có quá khứ giống nàng điều bị bán đi. Bán tính bán nghi từ khi đó nàng muốn tiếp xúc với tên đó. Khi hỏi mọi người thì cùng một kết quả trừ ba người Ninh Anh Anh đồ đệ cũ của tên đó định làm chuyện đồi bại, Liễu Minh Yên người có thù giết huynh và Thu Hải Đường người có thù giết tộc. Nhưng cuối cùng cũng nói hắn là cặn bã ,ngụy quân tử ,tiểu nhân, vân vân và vân vân. Bất quá cơ hội của nàng đã đến, A Giang nhờ nàng chăm sóc hắn miễn đừng chết là được rồi. Và nàng nhận ra kẻ trước mặt mình chính là phải chiếu của nàng, cả hai điều như nhau, đều ti tiện, đều tiểu nhân, điều thảm hại đến đáng khinh, hắn tựa như cây trúc mục rữa bên trong và nàng cũng như hắn. Nhưng nàng không thể giúp được hắn ngoại trừ giúp hắn bớt thống khổ hơn và thường trò chuyện cùng hắn. A Giang sau một thời gian đã trở lại với nhiều vết thương hơn, trầm tính hơn. Nàng rất muốn đợi chàng bình phục rồi báo tinh mừng cho chàng rằng chàng sắp làm cha nhưng chưa đợi được bao lâu thì nàng bị đám thê thiếp đó tính kế, quá bất cẩm, nàng tuyệt vọng và khi chàng biết thì sao chàng đã nói gì? Cái gì mà Ta không cần nó vứt đi Tiểu Mai? Đồ khốn nạn, súc sinh, đồ lai tạp! Cuối cùng nàng đã tỉnh ra A Giang của nàng đã chết khi ma tộc kéo đến, trước mặt nàng là tên  nghiệp súc, tên đoạn tụ khốn nạn. Công sức giữ lấy trinh tiết, công sức cầm kì thi họa, thêu thùa nấu ăn , công sức học tập kiên nhẫn. Tất cả chỉ để cho người nàng yêu tất cả điều tan tành. Haha..hahahahaha thật tức cười là sao khi tất cả điều yêu hắn dân toàn bộ trái tim cho hắn thì kết quả sao hắn chối từ tất cả chỉ dành cho kẻ hành hạ mình cả tuổi thanh xuân chỉ để có một ánh mắt của người đó. Thật thảm hại! Tất cả bọn họ kể cả nàng. Nhưng ai nói nàng bỏ cuộc, ai nói nàng chỉ xuất sắc y thuật còn lại vô năng? Nhân lúc tên ma tôn còn đang luyến tiếc với Thẩm Thanh Thu ở thế giới song song, nhân lúc mọi người cười nhạo nàng nhân lúc chả ai ngờ đến nàng sẽ làm gì thì nàng đã thành công dao dịch với Thẩm Cữu, đưa linh hồn hắn vào trong cơ thể nàng chỉ dữ lại tàn hồn trong cơ thể hắn để kéo dài thời gian để tránh nghi ngờ, xong việc thì sẽ vào cơ thể nàng để hợp nhất. Nàng bị đám nữ nhân đấy hại trúng độc, tuy đã chữa hết cho nàng nhưng thai nhi thì không linh hồn của đứa nhỏ đang chết dần. Nàng không muốn thế cha mẹ, sư phụ đến cả ái nhân đã tổn thương nàng biết bao nhiêu. Nàng khát cầu gia đình nhưng cũng thật tuyệt vọng về hai chữ gia đình và nàng tuyệt đối không muốn mất đứa nhỏ này nó là người thân duy nhất trong thế giới này của nàng, cho nên thỏa thuận nàng sẽ cứu hắn cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời và sửa thanh kiếm của Nhạc Thanh Nguyên cho hắn ngược lại phải cứu con nàng. Và bằng pháp trận của nàng linh hồn của Thẩm Thanh Thu đã hòa làm một với linh hồn con nàng, con nàng là Thẩm Thanh Thu và Thẩm Thanh Thu là con nàng. Một mũi tên chúng 3 con nhạn, vừa cứu con nàng vừa thực hiện nguyện ước của Nhạc Thanh Nguyên vừa trả thù được tên ma tôn đoạn tụ đó.

Nàng rời đi, từ bước chân thật mỏi mệt, một tháng, 2 tháng rồi đến tháng thứ 6 khi nàng không tiện đi lại nữa thì nàng dừng chân và dưỡng thai. Thật vất vả, khẩu vị nàng bắt đầu thay đổi, đoi khi ngọt ê răng, đôi khi chua nhăn mặt. Còn hay nôn ra mấy tháng đầu nữa chứ, thật khổ sở nhưng khi cảm nhận được sinh linh bên trong người mình thì nàng thật hạnh phúc. Cảm giác khi sinh đẻ đau đớn như xé toạt cơ thể ra làm đôi, càm khó khăn hơn khi nàng một mình sinh con, nhưng việc nàng giỏi nhất là chịu đựng mà nên chả sao đâu. Và khi sinh xong , khi nghe đứa nhỏ khóc chào đời, cảm nhận nhịp đập bé nhỏ, sự ấm áp như mặt trời nhỏ thì nàng biết được mọi thứ nàng không vô nghĩa một chút nào.

Chào mừng con ra đời Hạ Cữu.

[

Ố lô mọi người vì Đông Nhất tại hạ đây không quen viết cốt chuyện rườm rà nên mọi người đọc xong chap này cũng hiểu nội dung nhỉ? Đây không phải xuyên không gì đâu nha~ mà đây là oc tại hạ làm chắc chắn không phải Marry Sue( tùy người đọc thui). Well một câu chuyện ngôn tình SE máu chó mở đầu cho một câu chuyện đam mỹ?~ hãy comment nhé~

P/s: hình như lỡ viết ngụy phụ tử rùi?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro