1 - Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà ở Vực Thẳm Vô Gian gần ba năm, đối với nơi nguy hiểm trùng trùng này tất nhiên đã có nhiều điểm biết rõ. Tỷ như, hắn có thể tìm được một chỗ an toàn, ngồi xuống và nghỉ ngơi để cơ thể ngày đêm chém giết đến rã rời của hắn có một nhịp trống. Xong không thể thực hiện được. Lạc Băng Hà mỗi lần nhắm mắt lại nhìn thấy sư tôn ngày đó đâm hắn một kiếm. Khi hắn điên cuồng lao thân vào biển yêu ma hòng xua đuổi hình bóng sư tôn trong đầu, tới lúc trên người cơ hồ chỉ còn máu tanh và thịt nát, sư tôn lại là hình bóng vực dậy hai đầu gối sắp khuỵu xuống.

Vẫn là một ngày chém giết đỏ mắt khác, Lạc Băng Hà dựa vào Tâm Ma kiếm chống đỡ, chật vật đi vào một hang động, đặt kết giới qua loa ngoài cửa xong liền đổ mình xuống đất, lâm vào hôn mê.

Thực ra, nếu không phải nhân vật chính, hắn đã chết ngay khi vừa nhắm mắt. Nhưng hào quang nam chính chói lọi, cái hang hắn tuyệt vọng chọn bừa trên đường lại ẩn chứa một loại năng lượng dồi dào, đối với thân thể bị cào xé đến tả tơi của hắn có tác dụng chữa thương.

Lạc Băng Hà kinh ngạc phát hiện hắn đang nhìn thân thể đầy thương tích của mình dưới góc nhìn thứ ba, cúi xuống nhìn tay chân lại thấy chúng trong suốt. Hiện tượng này rõ ràng là của người sắp chết, nhưng cơ thể trong suốt của hắn dần đông đặc lại, dù "Lạc Băng Hà" đầy thương tích kia vẫn nằm bất động trên mặt đất, hắn thế mà lại sinh ra một thân xác khác lành lặn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lạc Băng Hà lập tức bị hút mạnh vào một vòng xoáy đen ngòm đột ngột xuất hiện sau lưng.

--------------

Thanh Tĩnh Phong đang chuẩn bị đón năm mới. Trước đây, đệ tử Thanh Tĩnh Phong cũng như những người khác trong giới Tu chân, họ sống lâu như vậy, Tết đến bao nhiêu lần đều nhìn mòn mắt, cũng không còn nhiều hứng thú nữa. Nhưng mấy năm này Thanh Tĩnh Phong đều tổ chức những bữa cơm đoàn viên thật lớn, chủ ý tất nhiên do Ninh Anh Anh và Minh Phàm đề xuất, cốt để sư tôn của mình vui lên. Cái chết của Lạc Băng Hà đến giờ vẫn là bóng ma tâm lý nặng nề của sư tôn, khiến sư tôn cả ngày mang gương mặt ủ dột, thỉnh thoảng lại lỡ gọi nhầm tên hắn, đệ tử của y không thể khoanh tay đứng nhìn.

Vậy nên, ngày Tết của ba năm này, Thanh Tĩnh Phong cũng phá lệ náo nhiệt.

Thẩm Thanh Thu tất nhiên rất vui vẻ, y mặc Ninh Anh Anh nháo nhào gọi cửa, kéo y một đường tới sân luyện võ đã được trưng dụng làm nơi tổ chức tiệc, các đệ tử trong phong cũng đã chờ sẵn.

Đêm nay, mọi người đều cao hứng, Minh Phàm trước tiên hướng y chúc rượu, y cũng mỉm một nụ cười hiếm hoi đáp lại.

Cong nhẹ môi, nhất tiếu khuynh thành. Đệ tử đồng loạt ngẩn ra một lát, rồi nhao nhao tranh nhau hướng sư tôn chúc rượu.

Y không từ chối ly nào, dựa vào cơ thể người tu chân khỏe mạnh, y cũng không lo say. Nhưng tửu lượng cũng không liên quan nhiều lắm tới thể chất. Y cư nhiên để đồ đệ chuốc đến choáng váng, đành phải cáo từ đứng dậy về phòng nghỉ ngơi trước. Đám đệ tử biết sư tôn vì chiều mình mà say mất, tiếc nuối không được cùng y đón giao thừa cũng chỉ thoáng qua, liền ngoan ngoãn để y đi nghỉ ngơi.

Rượu vào, đầu óc mơ hồ theo. Thẩm Thanh Thu nhất thời để đầu óc phiêu du, lơ đãng thả bước chân theo bản năng mà đi về phía trước, đến khi chân tự dừng lại, là trước mộ kiếm của Lạc Băng Hà.

Thanh kiếm gãy cắm thẳng trên một gò đất nhô lên nơi rừng trúc, gió nhẹ khẽ lay động lớp cỏ được chăm sóc tỉ mỉ dưới chân, phảng phất một loại thanh sắc ảm đạm xám xịt.

Đứng ngẩn người nhìn thanh kiếm im lìm không thể nào lóe sáng thêm lần nữa, bất tri bất giác thành một loại thói quen của Thẩm Thanh Thu mỗi lần y đi qua.

Y chậm rãi ngồi xuống, đối diện với mộ kiếm, loáng thoáng nghe tiếng các đồ đệ nô đùa bên tai, khóe miệng vừa cong lên một chút lại hạ xuống. Thẩm Thanh Thu nghĩ tới Lạc Băng Hà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết một cái Tết trọn vẹn là thế nào, đáy lòng liền chua xót một mảnh. Rượu ẩn đi lớp vỏ ngoài cao lãnh thường ngày, trên gương mặt đỏ đỏ vì say của y đã có thể nhìn ra dao động không nhỏ.

Lạc Băng Hà đối với y đã sớm trở thành một thói quen. Mà thói quen khi đột ngột biến mất, rất đáng sợ. Buổi sáng sẽ có Lạc Băng Hà chào y đầu tiên, giúp y lau mặt chải tóc, đồ ăn của y cũng đều một tay Lạc Băng Hà làm, thỉnh thoảng có việc đều có thể gọi một tiếng "Băng Hà". Đẩy hắn xuống vực Vô Gian, vừa làm y thiếu đi một đồ đệ ngoan, vừa làm tâm can y xoắn đến đau đớn. Y luôn biết hắn không thể chết được. Nhưng vậy thì thế nào? Hắn chắc chắn biết khổ sở là cái gì. Thẩm Thanh Thu thất thần nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của Lạc Băng Hà khi hắn bị đẩy xuống vực, tâm can lại một lần nữa quặn đau.

Y là Thẩm Viên, không phải "Thẩm Thanh Thu" nguyên tác.

Hình ảnh mộ kiếm từ từ vặn vặn vẹo tách làm hai, ánh mắt Thẩm Thanh Thu mơ hồ dần, đầu ẩn ẩn đau nhức, cứ vậy liền từ từ đổ mình xuống lớp cỏ xanh mượt, co mình lại, ngủ.

Hình như, y thoáng thấy một bóng người cao lớn xuất hiện xuất hiện phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro