2 - Vẫn là say nhưng không phải rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà bất ngờ xuất hiện trong rừng trúc quen thuộc, lảo đảo một thoáng khi đột ngột bị đẩy ra khỏi vòng xoáy, hắn lập tức phát hiện mình đã trở về Thanh Tĩnh Phong. Cánh môi khẽ run rẩy, không gian mà hắn luôn khao khát được nhìn lại bỗng xuất hiện trước mắt, hắn gằn lòng giữ mình tỉnh táo, lại không kìm được niềm vui ập tới của một kẻ giữa đói khát tuyệt vọng trên sa mạc bất chợt tìm thấy ốc đảo.

"Ảo giác này... Sao lại thật như vậy..." – Hắn ngẩn ngơ đưa tay chạm vào một thân trúc, xúc cảm lành lạnh mà hắn đã sớm khảm trong từng tấc da khiến hắn thất thần một hồi.

Chợt có tiếng bước chân đi tới, Lạc Băng Hà lập tức tỉnh táo lại, nhanh chân trốn đi.

Bóng người mảnh khảnh chậm rãi đi xuyên qua rừng trúc làm hắn tưởng mình sẽ điên lên rồi nhào tới bắt lấy, ôm lấy, hắn đã trộm ngắm bóng lưng kia hàng vạn lần dưới những đêm sáng trăng, chẳng phải là người hắn vẫn luôn nhung nhớ sao? Hình bóng của y chưa từng rời khỏi tâm trí hắn.

Sư tôn! Tại sao người lại nỡ bỏ ta?

Hắn tức giận, phải, vô cùng tức giận, cũng vô cùng đau khổ, nhưng hắn không nhào tới, chỉ yên lặng cắn răng đứng từ xa ngắm nhìn như những ngày trước, vì còn thứ tình cảm hắn che giấu suốt bấy nhiêu năm giữ hắn lại. Lạc Băng Hà cố gắng để đầu óc thanh tỉnh, lén lút đi theo Thẩm Thanh Thu.

Mộ kiếm?

Kia chẳng phải thanh kiếm cũ của hắn sao?

Sư tôn đang ngồi cạnh đó, thở dài. Ngồi cạnh mộ kiếm của ta sao?

Người... Là đang hối hận?

Hắn thực muốn hỏi, rất muốn hỏi, nhưng hắn lại lo lắng. Nếu như sư tôn thấy hắn có thêm một cái ấn kí ma đầu trên trán, liệu có lại ghét bỏ hắn nữa không? Lạc Băng Hà chưa bao giờ đối với ai lại rối bời như thế, chỉ có sư tôn. Hắn lẳng lặng để đầu óc lướt qua hàng vạn suy nghĩ, hai mắt tuyệt nhiên không rời khỏi bóng người ngồi cạnh mộ kiếm, thu vào mắt từng cử chỉ của y.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt biến hóa liên tiếp này của sư tôn. Là đang nghĩ tới hắn sao? Khóe miệng Lạc Băng Hà cong lên một chút, tận lực tận hưởng thứ ảo tưởng này trong đầu.

Khoan đã.

Từ nãy đến giờ, Lạc Băng Hà nhận ra hắn muốn thấy cái gì liền thấy cái đó. Đầu tiên là Thanh Tĩnh Phong, tiếp tới là sư tôn, rồi hắn muốn biết sư tôn có chút nào nhớ nhung hắn không, hắn cũng thấy.

Quả đúng là ảo giác, Lạc Băng Hà rũ mi, cúi đầu lắc lắc xua đi niềm vui hư ảo vừa rồi, ta đang nằm ở đáy vực. Hắn chua xót cái mũi, đáy lòng đắng ngắt, hắn không biết bị thương nặng quá có thể dẫn tới ảo giác đẹp tới vậy, còn đẹp hơn cả mộng cảnh hắn tự tạo, đầu óc thoáng có ý tưởng muốn thử rơi vào ảo giác đẹp đẽ như thế này lần hai.

Đã là ảo giác, vậy Lạc Băng Hà cũng không ngại gì nữa. Hắn bước ra khỏi chỗ trốn của mình, tiến về phía sư tôn. Nhưng vừa thoáng xuất hiện trước mặt sư tôn, y lại đưa đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, gương mặt đỏ bừng của y đánh thẳng vào tim hắn, rồi chẳng có lấy một lời, sư tôn hắn cư nhiên co mình lại, nằm xuống cỏ ngủ thiếp đi.

Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức hắn ngừng thở.

Sư tôn hẳn là say rồi, nhưng quan trọng là y cuộn mình lại bên cạnh mộ kiếm của hắn, an ổn ngủ, không hề phòng bị. Y không nghĩ tới có thể bị các đệ tử khác nhìn thấy sao? Hay ở nơi mộ kiếm này, sư tôn không cho ai qua lại? Sư tôn nếu quả thực đặt hắn trong tim như vậy, hắn sẽ hạnh phúc đến điên lên.

Lạc Băng Hà cười khổ, đáy lòng cảm giác chua chát lẫn vui mừng tranh nhau chiếm chỗ đẹp. Ảo giác này quá ấm áp rồi.

Ở lâu trong ảo giác sẽ tổn hại tới cơ thể, nhưng cơ thể hắn có bao giờ chịu không nổi tổn thương chứ? Cảnh trước mắt đẹp như vậy, hắn không nỡ rời đi sớm. Đành vậy, hắn cho phép mình chìm trong ảo giác này thêm một chút nữa thôi.

Sư tôn của hắn hai má hồng hồng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, lông mi dài rũ xuống. Lạc Băng Hà không kìm được mình, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh y. Hắn ngơ ngẩn nhìn gương mặt say ngủ của sư tôn. Thật gần. Nhẹ nhàng vẽ theo đường nét khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu, ngón tay hắn không khỏi khẽ run rẩy một chút. Cảm giác ấm ấm mềm mại này quá chân thực, quá mê người.

"Sư tôn" – Lạc Băng Hà nhè nhẹ gọi, đưa trán mình áp vào trán y.

"Đồ đệ rất nhớ người" – Hắn nhích người lại gần hơn, mũi chạm mũi.

Bất tri bất giác, Lạc Băng Hà tự kéo về một cơn say âm ỉ trong lòng suốt bấy lâu.

"Đồ đệ thực muốn gặp người" – Hắn thủ thỉ, đưa tay vuốt nhẹ vào môi y, cặp mắt si mê nhìn vào vị trí tay mình vừa lướt qua.

Mềm mềm, hồng hồng.

Thật làm hắn muốn thưởng thức.

Là ảo giác, chắc được đúng không?

Lạc Băng Hà đưa tay nhẹ nắm lấy cằm sư tôn hắn, câu lấy môi y, xúc cảm mềm mại đốt cháy hắn, hương rượu cay cay quanh quẩn trêu ngươi hắn, hắn muốn thật nhiều, muốn đem hết nhớ nhung, tủi thân lẫn tức giận nhẫn nhịn mấy năm qua truyền vào hết nụ hôn này, xong động tác lại dịu dàng đến vụng về.

"Sư tôn..." – Lạc Băng Hà khẽ gọi, giọng run rẩy – "Người nhìn con được không?"

Không có lời đáp lại.

Hắn thở dài, vùi mặt vào hõm cổ sư tôn, nhẹ ôm eo y, lầm rầm trong miệng:

"...Hay là thôi đi" – Lạc Băng Hà nhắm mắt, lông mi dài cọ nhẹ vào cổ Thẩm Thanh Thu – "Người sẽ lại ghét con mất..." – rồi lại như nghĩ ra cái gì, hắn tiếp tục:

"...Hay là trong ảo giác, người sẽ không đuổi con đi nữa?" – Hắn thở dài – "Sư tôn, con phải làm sao đây? Con lỡ thích người mất rồi..."

Lạc Băng Hà chợt thấy có gì đó đặt lên đỉnh đầu mình, là một bàn tay xoa nhẹ tóc hắn. Hắn thoáng cứng ngắc lại.

"Sư tôn?" – Lạc Băng Hà không nhận ra giọng mình thảng thốt đến mức nào.

"Ừm" – Giọng nói khàn khàn phảng phất hương rượu thơm của Thẩm Thanh Thu lập tức làm đầu óc hắn rối tung.

"Sư tôn tỉnh rồi? Người nghe thấy con nói chuyện?"

"Không, ngươi bóp nghẹt ta"

A, ảo giác này quả thực vô cùng chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro