3 - Gió đêm lạnh, bùng lửa lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người to lớn dính chặt bên cạnh Thẩm Thanh Thu từ từ lui ra, đôi tay vẫn tiếc nuối không muốn rời, nhẹ nhàng quanh quẩn bên eo y một lúc mới thu về.

Thẩm Thanh Thu chớp chớp mắt, y vừa hành động theo bản năng, đôi mắt vừa tỉnh ngủ mờ một tầng sương, thấp thoáng nhận ra Lạc Băng Hà liền đưa tay xoa tóc hắn, lúc này mới nhìn rõ một chút đường nét của gương mặt phía trước.

Quả thực là Lạc Băng Hà.

Sao hắn lại ở đây? Vô lý, hắn đang ở dưới vực. Y mờ mịt nhớ cốt truyện không phải thế này.

Thẩm Thanh Thu không ngờ mình say rượu còn có thể sinh ra ảo giác. Ảo giác sẽ khiến y nhìn thấy thứ mình mong muốn thấy nhất, phải không? Rõ ràng trước mắt y là một Lạc Băng Hà đã trưởng thành, ấn ký trên trán đỏ rực đẹp đẽ, cả người thoạt nhìn không có lấy chút thương tổn nào. Đứa nhỏ ngày trước một câu hai câu đều là sư tôn, bị y đẩy xuống vực, tuyệt vọng như thế, thống khổ như thế, nếu không phải vì bị hệ thống ép, y sẽ dạy dỗ hắn thật tốt. Làm một tiểu bạch hoa điền đạm đáng yêu mãi cũng được, y nuôi.

Lạc Băng Hà trước mắt y trông thật... chói, quả đúng như những gì Thẩm Thanh Thu tưởng tượng ra.

"Băng Hà" – y gọi.

"Sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu lại đưa tay xoa đầu hắn, kéo hắn lại gần, giọng nói bất giác dịu dàng lại:

"Ngươi cực khổ rồi"

Chợt thấy cổ áo ươn ướt, y cúi đầu xuống, kéo đứa trẻ to lớn ra khỏi mình, thấy gương mặt nước mắt nước mũi dầm dề của hắn, nhất thời luống cuống không biết phải làm gì, vội vàng đưa ống tay áo lau mặt cho hắn.

"Ngươi đừng có khóc, đừng có khóc!" – Y không biết dỗ trẻ con khóc, càng không biết dỗ người lớn khóc.

Thẩm Thanh Thu cuống đến run tay, dỗ mãi Lạc Băng Hà cũng không hết thút thít, vội vàng ôm đồ đệ vào lòng, vỗ lưng hắp bộp bộp.

"Ngươi khóc nữa ta liền không thương ngươi!" – Thẩm Thanh Thu khẽ quát.

Vậy mà thành công rồi.

Lạc Băng Hà vốn định cậy vào ảo giác mà hỏi sư tôn thật nhiều thứ hắn muốn nghe, nhưng được sư tôn ôm như thế, lòng hắn đều mềm nhũn. Bao nhiêu điều hắn muốn hỏi đều có câu trả lời. Sư tôn, dù là trong ảo giác, yêu thương hắn. Cái gì mà tức giận, cái gì mà ủy khuất, để sư tôn dỗ hắn một trận chẳng phải đã thỏa mãn được rồi sao?

Nhưng hắn vẫn muốn nghe.

"Sư tôn, người có lúc nào hối hận không?" – Hắn đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Thẩm Thanh Thu.

Bình thường, Thẩm Thanh Thu sẽ bị câu hỏi này dằn vặt đến điên đầu cũng không biết trả lời thế nào mới phải, y luôn nghĩ Lạc Băng Hà sẽ đem y gọt thành hình dạng gì nếu trả lời sai lấy một chữ. Nhưng y nhận định đây là ảo giác, mà rượu cũng làm đầu óc y không âm thầm chạy qua một ngàn thứ một lúc được nữa. Lo sợ cái gì cũng đều bị gạt sạch, Thẩm Thanh Thu có gì đáp nấy:

"Có..." – Rượu vào, lời ra – "vi sư hối hận đến xanh ruột rồi"

Lạc Băng Hà hai mắt sáng lên, não bộ tự động bỏ qua cách dùng từ của sư tôn, ôm ghì lấy y, cười xán lạn:

"Sư tôn nói thật sao?"

"Thật"

"Người nhớ đồ đệ sao?"

"Ừ"

"Nhớ thế nào?"

"Rất nhớ"

Hắn cười lớn, rúc mặt vào hõm cổ sư tôn, đầu óc vẫn không thôi nhắc nhở đây là ảo giác, xong trái tim vẫn không kìm được mà nhộn nhạo nhảy nhót. Hắn lại có cảm giác muốn ở lại lâu đây lâu hơn nữa.

"Đồ đệ cũng nhớ người" – Hắn nhẹ cong khóe môi, mặt đối mặt với sư tôn, ánh mắt như muốn bắt hết mọi biến hóa trên gương mặt của người hắn tâm tâm niệm niệm bấy lâu, cất thật gọn gàng trong lòng, để mỗi khi ở nơi vực thẳm Vô Gian kia chém chém giết giết đến gần như tuyệt vọng sẽ lại mở ra xem.

Đáy lòng hắn bỗng cười nhạt, chẳng phải suốt 3 năm đó giờ hắn đều làm vậy sao? Cũng vì thế mà hắn đã không thua bất kì lực lượng nào dưới đáy vực.

Vừa mới ngủ không lâu chợt bị đồ đệ ôm ôm tỉnh, ánh mắt Thẩm Thanh Thu lại có chút mơ hồ. Y dưới tác dụng của rượu càng ngày đối với cái gì cũng không còn quá rõ ràng, dựa theo bản năng mà trả lời Lạc Băng Hà, cũng dựa theo tiếng lòng mà nói chuyện với hắn:

"Băng Hà... Ngươi đừng trở lại đó nữa..." – Y đưa tay đặt lên má Lạc Băng Hà.

Giọng Thẩm Thanh Thu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh có chút khàn khàn, âm lượng lại thấp như nỉ non cầu hắn đừng rời đi. Hai má y hồng hồng, ánh mắt lơ mơ quét một lớp nước mỏng, môi mỏng hồng nhạt hé mở.

Bàn tay ấm nóng của y đặt lên má Lạc Băng Hà, lại không an phận mà rời đi, nhẹ chạm lên ấn ký đỏ rực giữa trán. Thẩm Thanh Thu không say sẽ không thừa nhận mình rất thích dấu ấn này.

Hắn thoáng cứng người lại.

"Sư tôn...! Người nếu không thích..." – Lạc Băng Hà đáy mắt gợn sóng, bối rối cầm lấy bàn tay đang hết ấn lại chọc trên trán mình – "Ta... Ta có thể..." – Hắn vội vã xoa loạn phần tóc mái, muốn che đi ấn ký.

Thẩm Thanh Thu nhăn mày, gạt tay Lạc Băng Hà ra, ma xui quỷ khiến đặt môi lên ấn ký.

Yêu thích mấy thứ nhỏ xinh lại còn đẹp đẽ, hôn lên một cái có gì lạ sao?

Đồ đệ đã trưởng thành của vị sư tôn đang say nọ triệt để rơi mất hồn. Đầu óc lụp bụp nổ tan tành tới từng tế bào cuối cùng, Lạc Băng Hà gục ngã.

Ảo giác này ấm áp đến không thể tin tưởng, lại không đem tới cảm giác không chân thật nào, nên lại càng phải cảnh giác sự nguy hiểm của nó.

Nhưng hai con người đang dần mất kiểm soát không nghĩ nhiều được như vậy.

Băng Hà, ta muốn ngủ.

Sư tôn, đồ nhi muốn mạo phạm người.

Cảm giác khô nóng trào lên trong cơ thể Lạc Băng Hà, hệt như lần hắn được sư tôn chữa thương cho khi còn ở Thanh Tĩnh Phong. Yết hầu khô khốc, phía dưới lại như có lửa cháy, hắn cắn chặt răng cật lực chống đỡ, cố gắng thanh tỉnh lại chút lương tâm cuối cùng.

Đêm giao thừa gió lạnh, thảm cỏ gợn theo từng cơn, Thẩm Thanh Thu bất giác nhích người lại sát Lạc Băng Hà, như một con mèo tìm kiếm hơi ấm, rúc mặt vào cổ hắn, cuộn mình lại, ống quần rộng quấn lấy chân hắn, tay đặt trên má hắn thu về, giấu vào lồng ngực hắn.

Lạc Băng Hà biết mình không xong rồi.

Niệm chú cả trăm lần "Không được làm sư tôn giận", tới lần thứ 101 bỗng thành "Nơi này là ảo giác", lần 102 thành "Ảo giác có lẽ không sao đâu", ...

Hắn cựa quậy không yên như vậy, Thẩm Thanh Thu cũng khó lòng thực sự rơi vào giấc ngủ, y thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt mơ hồ, nhíu mày với hắn, xong lại như không có gì mà rúc đầu vào hõm cổ hắn cọ cọ tìm chỗ ngủ.

Ảo giác này quá hiểm rồi!

Lạc Băng Hà nuốt nước bọt, mắt khóa chặt vào người trong lòng, nhẹ nhàng nâng mặt y lên, hôn lấy đôi môi hồng mịn, càng hôn càng cảm thấy nhiệt độ trong người tăng lên.

Khi nhiệt độ đã đạt cực điểm, nhất định sẽ bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro