4 - Nhẹ nhàng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn..." – Lạc Băng Hà gọi y một tiếng, lại si mê nhìn gương mặt mơ màng nửa ngủ nửa tỉnh kia một lát mới đưa môi lại gần lần nữa, vụng về dùng lưỡi tách răng y ra, thâm nhập vào trong.

"Ưm..." – Thẩm Thanh Thu khẽ nheo lại đôi mày kiếm, cảm giác môi lưỡi quấn quýt phát ra âm thanh ái muội vẩn vơ quanh tai, lại thêm cảm giác ngưa ngứa từ hàng mi dài của Lạc Băng Hà lướt nhẹ bên mặt, y không tự chủ mà rên khẽ lên.

Lạc Băng Hà thân mình thoáng cứng lại, rồi càng cuồng nhiệt dùng lưỡi dây dưa với đôi môi mỏng của Thẩm Thanh Thu, mãi tới khi hô hấp cả hai đều dồn dập mới dừng lại. Sợi tơ bạc treo trên hai khoé miệng theo động tác của hắn từ từ trùng xuống.

Hắn ngơ ngẩn.

Y ngẩn ngơ.

Thẩm Thanh Thu mà tỉnh táo, chắc chắn sẽ thề trong lòng rằng y không hề thích cảm giác này, cũng đỏ ửng mặt mà quay đầu đi, hoặc, chạy trối chết.

Nhưng y không có tỉnh táo, nên cũng chẳng có thề thốt gì hết, mặt y đỏ sẵn, nên lần này chỉ tính đỏ thêm hai cái tai thôi. Y cũng không có hơi sức để chạy.

Đầu óc của Thẩm Thanh Thu say vốn đã không hoạt động bình thường lắm, lại thêm một màn ướt át khóa môi với đồ đệ, y cái gì cũng không nghĩ nổi, đại não kết băng chặt chẽ, riêng thân thể chỗ nào cũng nóng hơn một bậc.

Rốt cuộc, thời gian ngưng đọng trong đầu óc trống trải của Thẩm Thanh Thu quay trở lại hoạt động khi y chợt cảm thấy phía cổ nhói đau.

Một tiểu cẩu lông xù ôm quấn lấy y, vùi đầu vào cổ y cắn mút. Thẩm Thanh Thu mắt to mắt nhỏ trừng cái đầu đầy tóc vừa gặm tới xương quai xanh lại quay ngược trở lại gặm gặm cằm mình. Lúc này, y mới nghĩ nghĩ vài thứ:

"Cái này... Ảo giác, nhỉ?"

"Vô lý, sao lại cảm thấy không tồi?"

"A...!" – Thẩm Thanh Thu giật mình kêu lên một tiếng, thật may mắn y không đủ tỉnh táo để nghe được thanh âm vừa rồi ái muội đến cỡ nào.

Lạc Băng Hà đáy mắt chỉ còn lửa dục bao trùm, rất nhanh lột sạch nửa trên của sư tôn hắn, dùng răng vừa cắn vừa day hạt đậu nhỏ trước ngực Thẩm Thanh Thu, một tay vân vê nghịch ngợm bên còn lại, tay kia luồn ra sau thắt lưng y nhẹ nhàng mơn trớn.

"Băng Hà..." – Thẩm Thanh Thu dưới sự kích thích không ngừng, cả người đều run rẩy. Y đưa ánh mắt mờ hơi nước ngập ngừng nhìn đồ đệ đang chơi đùa quanh vùng bụng dưới của bản thân, hai má đã đỏ càng đỏ, đôi môi vì bị hôn đến hung hăng đổ màu dâu tây, lại vương lên vài sợi bạc nhỏ lấp lánh, hình ảnh mĩ lệ như vậy cộng thêm tiếng gọi này vào tai Lạc Băng Hà lập tức thành giọng mũi nỉ non, như vuốt nhỏ của mèo con cọ cọ vào lòng hắn.

"Sư tôn... Ta yêu người! Thực sự... Yêu người đến chết đi sống lại!" – Hắn hôn khắp người y, hai tay nhanh chóng tháo bỏ đai lưng của cả hai, giải phóng tiểu Băng Hà đã sớm đòi ra ngoài làm bạn với tiểu sư tôn nhà đối diện.

Đụng nhẹ một lần, lại theo động tác phía trên của hai người mà dây dưa đầy khiêu khích, Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu cùng lúc cảm nhận một dòng điện đem theo kích thích tê dại truyền dọc cơ bụng lên trên, cả hai không hẹn mà cùng than nhẹ một tiếng.

Thẩm Thanh Thu mơ mơ hồ hồ gật rồi lại lắc đầu, hai tay đặt lên cẳng tay trần trụi của Lạc Băng Hà, phần ý thức còn sót lại nhắc nhở y làm vậy là không đúng, cố đẩy tiểu cẩu ra, phần ý thức đóng hộp không chịu ra ngoài ánh sáng lại bất tri bất giác hưởng thụ từng cử chỉ âm yếm nhỏ nhặt của Lạc Băng Hà.

"Sư tôn..." – Lạc Băng Hà yêu thương sư tôn của hắn như vậy, hắn đương nhiên để ý sư tôn nhíu mày hai lần, cố đẩy hắn ra ba lần, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm nước:

"Sư tôn, đồ nhi ở dưới đó lâu như vậy, cũng chỉ nghĩ tới một mình người... Sư tôn, người nhường đồ nhi một lần, được không?"

"Sư tôn ơi...?" – Gương mặt đẹp như tạc phóng đại trước mắt Thầm Thanh Thu, mắt hắn ẩn ẩn một tầng nước, má và mũi đều đỏ lên, chỉ còn chờ một cái nhíu mi của y nước mắt liền lã chã rơi xuống.

Thẩm Thanh Thu nghe vào tai lùng bùng tiếng được tiếng chăng, nhưng đại ý nắm được, gương mặt đẫm nước mắt này, y cũng nhìn thấy. Lòng mềm nhũn, thân thể cũng mềm nhũn không còn kháng cự, đưa tay quệt quệt mắt hắn, lại vỗ vỗ lưng hắn dỗ dành.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên có cảm giác tình thế không được đúng cho lắm, xong cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy đồ đệ khóc liền dỗ hắn.

Lạc Băng Hà đột nhiên hoảng hốt, tiểu sư tôn cứ thế mà về nhà đi ngủ rồi!

Cảm giác thất bại u ám vây quanh đầu, Lạc Băng Hà khụt khịt một tiếng kéo hết nước mắt nước mũi vào trong, trong lòng quyết tâm châm lửa lại lần nữa, hắn không thể để ngay cả trong ảo giác cũng thất bại được. Nếu như vậy, đến khi thật sự lâm trận, hắn còn mặt mũi nào nữa?

Thẩm Thanh Thu đã cứng rắn một lần, rất nhanh bị trêu chọc cho nhấc mình lần nữa.

"Sư tôn, để đồ nhi bồi người... Đã lâu rồi, người có nhớ đồ nhi hầu hạ người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro