5 - Vẫn là nhẹ nhàng nhưng thực ra là hoạt động mạnh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!" – Thẩm Thanh Thu giật thót, dù càng ngày càng ngã vào cơn say sâu hơn cũng phải thanh tỉnh vài phần.

Lạc Băng Hà hắn... Cư nhiên "hầu hạ" kiểu đó!

Hạ thân được không gian ẩm ướt bao lấy, thỉnh thoảng lại lộ ra tiếng nước ái muội, Thẩm Thanh Thu có say cũng không thể phủ nhận cảm giác tê dại đang len lỏi vào từng tấc da.

Cmn sao lại thế này! Mặt y cơ hồ đỏ đến nhỏ ra máu.

Thẩm Thanh Thu vặn vẹo thân mình, lại bị Lạc Băng Hà cứng rắn giữ chặt lấy hông. Kĩ thuật không tốt, hào quang nhân vật chính lại đặc biệt chói, răng lưỡi hắn thỉnh thoảng lại vô tình xẹt qua điểm nhỏ mẫn cảm trên đỉnh, cảm giác kích thích tê dại mỗi lúc lại đánh úp Thẩm Thanh Thu.

Y không kìm được mà rên rỉ. Quá thoải mái, cảm giác này quá thoái mái.

"A... Băng Hà!" – Thẩm Thanh Thu cả thân mình cong lên, giọng nói khàn khàn không tránh khỏi run rẩy, khoái cảm vụt tới, hạ thân không ngừng giật giật, qua mấy hồi "hầu hạ" cùng "vô tình xẹt qua" của Lạc Băng Hà mà phóng thích.

Y bất giác cong một chân lên, hai mắt mờ sương liếc xuống gương mặt đang tươi cười thỏa mãn ở bên dưới, đầu óc y triệt để rối bời.

Lạc Băng Hà liếm liếm khóe môi vẫn còn dính chất lỏng ái muội, e thẹn nhìn sư tôn hắn vì xấu hổ mà cả người co lại. Hắn bắt lấy cổ chân y, dịu dàng hôn lên.

Thẩm Thanh Thu giật mình, y quả thực không đếm nổi số lần mình đang mê man chìm trong cơn say lại bị động tác của đồ đệ làm tỉnh.

Hắn hôn y, là thành kính như vậy, là ôn nhu như vậy.

Đã thế, lại còn có tận ba đứa cùng hôn một lúc. Không được, cái chân thứ ba trông lạc quẻ như chân người khác, chân thứ ba của ta không có dài thế, Thẩm Thanh Thu nhíu nhíu mày nghĩ.

Y nheo mắt lại, tận lực hợp ba Lạc Băng Hà về còn hai, gật gù hưởng thụ tiếp cảm giác thoải mái từ nơi đó và độ ấm mềm mại nơi cổ chân, Thẩm Thanh Thu thanh tỉnh được một lúc lại bị cơn buồn ngủ từ từ nhấn chìm.

"Sư tôn, người..." – Lạc Băng Hà ngơ ngẩn nhìn Thẩm Thanh Thu mơ màng ngủ, nhưng mà tiểu sư tôn... lại vẫn cứ tỉnh.

Hắn dặn lòng không được cười.

Rốt cuộc lại nhào tới ôm sư tôn vừa hôn vừa cắn liên tục, nơi nào môi hắn đi qua, y lại không tự chủ mà rên khẽ lên một tiếng.

Lạc Băng Hà cắn nhẹ vào vành tai đỏ au của Thẩm Thanh Thu, âm thanh khàn khàn như có như không quanh quẩn bên tai y:

"Sư tôn... Đồ nhi sẽ nhẹ nhàng"

Thẩm Thanh Thu chợt cảm thấy có thực thể lạ xâm phạm phía sau, vừa mới say lại được một ít bỗng giật mình tỉnh, trợn to mắt nhìn sườn mặt đỏ ửng của Lạc Băng Hà trốn sau tai mình.

Chặt quá. Lạc Băng Hà thầm cảm thấy may mắn vì hắn không hấp tấp làm sư tôn đau. Nơi này quả thực cần mở rộng trước.

Một ngón, hai ngón, ba ngón, chậm rãi đi vào.

Thẩm Thanh Thu hoảng sợ co người lại, theo bản năng bấu lấy hai vai Lạc Băng Hà, môi mím thật chặt, không dám mở mắt nhìn.

"Sư tôn, người thả lỏng một chút... Người tin đồ nhi đi mà... Được không?" – Hắn dụi dụi đầu vào cổ y, ba ngón tay cũng vì lo sợ sư tôn khó chịu, không dám tiến cũng chẳng dám lui.

Chẳng biết nguyên nhân từ đâu, có thể do người say không có sức lực cân nhắc nhiều, có thể do bản thân y đã cháy rồi, có thể là từ tâm lý ôm đùi nam chính, cũng có thể trong lòng y thực sự thương yêu đứa nhỏ này, Thẩm Thanh Thu cuối cùng chịu chiều theo ý hắn, hai tay thả lực đạo, phía dưới cũng không co rút chặn đường.

Lạc Băng Hà không nhịn được nữa.

Hắn dùng tốc độ ánh sáng vọt vào phòng hông của trúc xá, trong một tích tắc rời khỏi cơ thể Thẩm Thanh Thu, đầu óc hắn sáng suốt đến lạ lùng, nhớ ngay ra vị trí lọ thuốc mỡ ở hộc tủ.

Mọi thứ nhanh tới mức chỉ có tàn ảnh còn rơi rớt trên đường.

"Sư tôn, người chịu đựng một chút... Đồ nhi, tiến vào"

Hắn tỉ mỉ cẩn thận như đang phục chế một tác phẩm nghệ thuật, nơi nọ dù đã được mở rộng và làm trơn nhưng so với kích thước của hắn vẫn thực chật chội. Lạc Băng Hà vừa tiến vào vừa quan sát thần sắc của sư tôn, y nhíu mày nhẹ mội cái, hắn lại thả chậm động tác, để tiểu Băng Hà ngoan ngoãn đợi một chỗ, hôn hôn mi tâm tới khi gương mặt y hài hòa lại mới tiến vào tiếp.

Rượu nhân cảm xúc của Thẩm Thanh Thu lên.

Dục vọng cũng thế, mà nóng nảy cũng thế.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình như đèn tín hiệu nhấp nháy trên đường, mỗi lần Băng Hà động lại đau đến cả người phát sáng, mỗi lần hắn dừng lại hôn hôn an ủi lại mê man hưởng thụ đến muốn tắt đèn đi ngủ. Mê rồi tỉnh mê rồi tỉnh liên tục, đầu óc Thẩm Thanh Thu gian nan ghép lại được một câu trong đầu:

"Lề mề muốn chết!"

Ra tới miệng lại thành:

"Băng Hà... Ngươi nhanh một chút...! Ta-ta được!"

Lạc Băng Hà ôm lấy y, vuốt ve phần thắt lưng, cẩn thận hôn môi sư tôn, cố gắng yêu thương một hồi mới từ từ tiến vào.

Lạc Băng Hà ở trong nơi vừa chặt chẽ lại vừa ấm nóng của sư tôn, khoái cảm tê rần chạy dọc thân thể khiến hắn gầm nhẹ một tiếng.

Hắn biết sư tôn đau, lòng hắn cũng vì thế mà chua xót. Động tác dưới thân cố gắng ôn nhu nhất có thể, tới khi hơi thở cả hai cùng dồn dập lên, Thẩm Thanh Thu vì được chạm tới đúng vị trí mà rùng mình ngân thành tiếng, hắn cùng sư tôn đã có thể đẩy nhanh tiến độ.

Hắn lồng những ngón tay đầy vết chai do luyện kiếm lâu ngày vào những ngón tay thon dài của y, Thẩm Thanh Thu bất giác cùng hắn cụp tay lại. Ánh mắt mơ màng vương ánh nước thay y thừa nhận khoái cảm nơi hạ thân mê mẩn y thế nào. Một loại cảm giác xa lạ bao trùm cơ thể, thấp thoáng đau rát xen kẽ cùng từng đợt kích thích tê dại, Thẩm Thanh Thu ngăn không được những tiếng rên rỉ ngắt quãng từ cổ họng.

Y quả thực không thể phân biệt chính mình còn say rượu nữa không, hay bản thân trong lúc lơ đãng say mất thứ gì khác rồi.

Hơi thở nóng bỏng của Lạc Băng Hà mơn trớn làn da đã in lên những dấu vết yêu thương ám muội, Thẩm Thanh Thu lim dim mắt, ngâm nhẹ những tiếng trầm thấp, lại gọi khẽ hai tiếng Băng Hà bên vành tai đỏ au của hắn.

Chợt cả hai không hẹn mà cùng lúc giật lên, hạ thân đồng loạt một trận run rẩy. Thẩm Thanh Thu cong người lên, gắt gao ôm chặt lấy lưng Lạc Băng Hà, còn hắn bám chặt lấy hai bên hông y, điên cuồng trừu sáp.

Tiếng nước tà mị đưa đẩy đến bên tai mỗi lúc một rõ ràng, tiếng thở dồn dập đứt gãy lồng vào nhau, trái tim sớm đã không giữ được nhịp điệu bình ổn thình thịch đập mạnh, ánh mắt mê loạn nhìn sâu vào người đối diện, vừa câu dẫn người kia, lại vừa để lộ thâm tình nơi đáy mắt. Môi lưỡi một lần nữa dây dưa không dứt, Thẩm Thanh Thu lờ mờ nhận ra cơn say đang nhấn chìm y hơn cả hương rượu quý chôn dưới gốc đào của cổ nhân, đến từ Lạc Băng Hà.

Khoái cảm như sóng triều ào tới trùm lên hai thân thể trần trụi, pháo hoa đón năm mới rực rỡ rọi sáng mây, bóng lá phủ lên lưng, bóng người quấn quýt đầy ám muội in lên cỏ, tiếng nổ đầu tiên của pháo hoa vừa lúc che lấp một âm thanh cao vút, cũng làm khuất đi một tiếng gầm trầm đục. Dáng người phía trên chậm rãi phủ xuống, cả hai thấp thoáng hiện sau màn sáng sặc sỡ trên cao, lại lặng lẽ chìm vào lớp tối của đêm đen.

Pháo hoa... đã bắn hết rồi.

Lạc Băng Hà ôm ngang sư tôn đang cuộn tròn trong ngực mình lên, ôn nhu hôn lên khóe mắt còn đẫm nước của y, đưa y vào phòng ngủ, cẩn thận làm sạch cơ thể cho y. Trên đường di chuyển, lấp lánh một ít ánh bạc vương vãi trên cỏ trườn theo bắp đùi của Thẩm Thanh Thu mà trượt xuống, lại lấm tấm từng giọt rơi trên đôi giày đen của Lạc Băng Hà.

Đến lúc bôi thuốc xoa dịu cơn đau nhức phía dưới cho Thẩm Thanh Thu, hắn mới phát hiện những suối nhỏ len lỏi chảy qua kẽ đá cũng là một loại tuyệt cảnh.

Cùng lúc, đám đệ tử Thanh Tĩnh Phong cười toe toét, phát hiện hai thùng pháo hoa làm sẵn trong kho chưa được bắn lên.

Ảo giác này, ở lại lâu thêm một chút đi.

---------

Tại một hang động dưới đáy vực Vô Gian, vị ma tôn nọ trên người chi chít vết thương vừa mới khép miệng, nằm tứ chi dang rộng trên mặt đất gồ ghề đầy đá vụn, không ai biết biểu cảm của hắn là thế nào, cũng không thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Khóe miệng hắn nhếch lên vui vẻ, nhưng thoáng cái nụ cười lại biến chua xót, ánh mắt ảm đạm nhất thời, lại thoắt cái lấp lánh đầy sức sống.

-----------

Tại trúc xá nhỏ ở Thanh Tĩnh Phong, đám đồ đệ đứng trước cửa nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn vào trong phòng, một nữ đồ đệ thoáng thấy người trên giường cử động liền khóc toáng lên, nhào tới nắm tay y hứa lên hứa xuống không bao giờ ép y uống nhiều rượu nữa. Ai cũng không ngờ, phong chủ Thanh Tĩnh Phong vì chiều lòng đồ đệ uống rượu say đến đổ bệnh, trên người mẩn đỏ nổi đầy, mê man ngủ tới giữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro