Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc: OOC! OOC! OOC!!! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! Dự tính là SE, nhưng nếu được sẽ sửa thành HE. Còn con tác giả thì có khả năng cua khét sml, xin đề phòng trường hợp té đập mặt. Nếu cần góp ý gì xin cứ cmt ở dưới, mình sẽ sửa ạ :3 Cảm ơn~

**********

"Sư tôn..."

"Được rồi, mau nín đi."

Thẩm Thanh Thu thở dài, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trên mặt, dùng vạt áo mới toanh lau từng giọt nước mắt đang thay nhau chảy ra.

Bấy giờ, y mới chịu nín đi đôi chút, song lại không chịu buông Thẩm Thanh Thu ra. Cánh tay rắn chắc vòng ngay chiếc eo mềm dẻo của hắn mà ghì chặt lấy.

"..."

"Sư tôn..."

Dường như Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu chuẩn bị nói điều gì, liền trưng ra bộ mặt nước mắt sẽ chảy ra một lần nữa nếu hắn nói Lạc Băng Hà bỏ tay ra khỏi.

Rõ ràng mà Ma tôn đấy! Cái kiểu làm nũng này thì còn ra thể thống gì nữa?! Còn mặt mũi nữa ư?!

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng để yên cho y ôm, còn tiện tay vỗ nhẹ lên đầu hắn mấy cái, mang theo mấy phần ôn nhu.

"Sư tôn, người có sợ gì không?"

"Hửm? Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

Mái tóc đen dài dụi vào hõm vai Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cũng biết chớp lấy cơ hội hít hà mùi hương thơm ngát trên người hắn. Lại liên tục ngửi như thể là mùi hương hiếm có, gây nghiện vô cùng.

"Được rồi, đừng ngửi nữa."

"Người trả lời đi."

"Ta... Ừm, tất nhiên là có sợ rồi."

Thẩm Thanh Thu mỉm cười, nhưng thấy nụ cười đó khác với mọi hôm, mang chút gì đó bi thương. Lạc Băng Hà lại chẳng phát giác điều đó, tiếp tục gặng hỏi:

"Là điều gì vậy sư tôn?"

Nhưng hắn lại chẳng trả lời, chỉ vẫn giữ nụ cười trên khóe môi, bàn tay xoa mạnh đầu hắn khiến mái tóc đen nhánh rối xù lên như thể một con nhím.

"Thế ngươi thì sao? Sợ nhất điều gì?"

"Tất nhiên là sợ người giận rồi! À, còn sợ người bỏ đồ đệ đi nữa."

Lạc Băng Hà thành thật trả lời, lại còn tham lam hôn nhanh lên cánh môi căng mịn của Thẩm Thanh Thu. Tuy hành động ngọt ngào nhưng trong đôi mắt đỏ thạch lại mang tám phần ủy khuất.

Lời nói này không phải là dối trá, chính là thật tâm y nghĩ vậy.

Trên đời này, Lạc Băng Hà chỉ sợ mất Thẩm Thanh Thu, hắn chính là người Lạc Băng Hà thành tâm thành ý yêu thương hết mực.

Không ai thay thế được Thẩm Thanh Thu trong lòng Lạc Băng Hà cả. Trước giờ vẫn thế và sau này vẫn vậy.

"Ngươi..."

Thẩm Thanh Thu bật cười, bất chợt ngửa đầu ra sau, tay cùng lúc kéo đầu y xuống, hôn nhẹ lên dấu ấn đỏ tươi trên trán.

Đứa nhỏ này, đôi khi cũng có phần dễ thương.

"Sư tôn..! Người làm lại đi!! Ta còn chưa kịp thấy mà!"

Lạc Băng Hà bần thần ra được một lúc lại liền lấy lại tinh thần ngay, nước mắt nước mũi chảy ra, khuôn mặt đẹp trai giờ cũng mếu máo lắm lem mà làm nũng với hắn.

"... Để khi khác đi, giờ ta đi đến gặp Liễu Thanh Ca một chút."

"Sư tôn. Người hết thương đồ đệ rồi..."

Thẩm Thanh Thu nghe y nói, mồ hôi đổ đầy trên đầu, lại không ngừng tìm cách thoát thân ra khỏi tình huống này. Cái mặt già nua này của hắn đã chịu đủ sự xấu hổ sau việc vừa nãy rồi, đành xoay người lại ôm lại cái cơ thể lớn xác kia, vỗ lên tấm lưng cách hai lớp áo, nhẹ giọng nói:

"Ta có thương ngươi mà, ngoan, mau nín đi."

"Thế người mau làm lại đi."

"..."

Thẩm Thanh Thu dùng hết sức bình sinh giữ mặt lạnh tanh, may sao hắn đã quen với chuyện làm màu này suốt mấy năm liền rồi. Nhưng mà phải nói, mặt hắn có khi bong ra hết cả lên sau khi làm lại hành động nào đó đấy!

Rốt cuộc hắn đã làm nên tội tình gì mà gặp tình huống này chứ?!

Đang lúc kiếm một cái cớ chuồn đi ra khỏi tình huống dở sống dở chết này, lại thấy có tiếng nói quen thuộc vang lên trong đầu Thẩm Thanh Thu.

Hệ thống: "Lưu ý, nếu không làm độ tan vỡ của Lạc Băng Hà sẽ có khả năng tái sử dụng, chỉ số ngầu sẽ bị trừ hết toàn bộ. Có chắc là muốn thực hiện?"

Thẩm Thanh Thu: "..."

Đậu má đậu má đậu má!!! Hệ thống mi từ khi nào có cái dự đoán này nữa vậy! Đây là cố ý phải không? Phải không??! Rõ ràng là ép hắn đến đường cùng!

Đột nhiên, có tiếng vang lên phá hoại dòng suy nghĩ trong hoảng loạn của Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, Liễu sư thúc kêu người."

"... T-ta biết rồi. Ngươi lui ra đi."

"Vâng sư tôn."

Đây chính là vị cứu tinh của hắn rồi! Người ở ngoài kia, chính là ân nhân cứu mạng của hắn a a a a!

Chỉ là bịa đặt vụ đi gặp Liễu Thanh Ca, chính Thẩm Thanh Thu cũng không ngờ chính hắn ta lại gọi Thẩm Thanh Thu đến.

Hắn ngay lập tức đã suy nghĩ thông suốt, liền vỗ lên cánh tay đang quấn lấy Thẩm Thanh Thu mấy cái, còn dùng một chút sức cạy cạy ra.

"Lạc Băng Hà, ngươi mau bỏ ra, ta còn phải gặp Liễu sư thúc của ngươi nữa."

Rồi sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại còn tiện mồm bồi thêm một câu: "Có gì khi về, ta bù lại cho ngươi, ngươi muốn gì cũng được. Được chứ?"

Ngạc nhiên thay, hệ thống lúc này lại không thông báo cái độ tan vỡ trái tim thiếu nữ gì gì đấy lên, Thẩm Thanh Thu cũng được một phen thở phào.

Và ngoài dự đoán, Lạc Băng Hà lại ngoan ngoãn bỏ tay ra, nước mắt tèm lem trên mặt lúc nào cũng bị thu lại hết, thậm chí Thẩm Thanh Thu còn tưởng rằng mình nhìn nhầm trong ánh mắt của y mới lóe lên gì đó nữa.

"Ngoan lắm."

Thấy hành vi này của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu lại khá ngạc nhiên xen chút hài lòng, nâng nhẹ khóe môi lên, xoa đầu y mà khen một câu.

Đứa nhỏ này, có lẽ đã trưởng thành lên một chút rồi.

"Vậy đi rồi, thì khi nào người về vậy sư tôn?"

"Có lẽ không lâu đâu."

Lạc Băng Hà gật đầu, đỡ hắn đứng dậy khỏi chiếc sập bằng trúc cứng ngắc.

Thẩm Thanh Thu xoay người, nói: "Ngươi ở lại đừng quậy, nhớ đợi ta về."

"Vâng sư tôn."

Lạc Băng Hà bỗng vươn tay vuốt mái tóc dài mượt của Thẩm Thanh Thu, lại chẳng ngờ đã có mấy cọng tóc mỏng lại theo lực đạo từ tay y rơi vào lòng bàn tay.

Thẩm Thanh Thu chẳng để ý điều đó, chỉ để Lạc Băng Hà vuốt xong liền xoay người, nhấc chân lên đi gặp Liễu Thanh Ca.

Lạc Băng Hà lại đứng đờ ra ngay trước cửa phòng.

Mấy lọn tóc ấy, tình cờ lại có màu trắng bạc.

Lạc Băng Hà giờ mới ngẫm ra một điều: Sư tôn của y, đang già đi mất rồi.

Rồi Lạc Băng Hà lại nhớ đến, trên khóe mắt kia cũng đã bắt đầu có vài nếp nhăn ẩn sau ý cười nhàn nhạt như hằng ngày, cơ thể cũng dần tiều tụy đi.

Sư tôn...

Sư tôn của Lạc Băng Hà sẽ bỏ y đi hay sao...?

Y chính là không cho phép điều đó xảy ra!

Sư tôn của Lạc Băng Hà này, không thể bỏ rơi y được. Chính bản thân hắn cũng đã nói như vậy.

Lạc Băng Hà này, vẫn mãi cố chấp, không chấp nhận sự thật ấy.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro