Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn như mọi ngày, gần như là lặp đi lặp lại. Thỉnh thoảng lại cho dặm mắm rồi thêm chút muối mấy ngày, mà Thẩm Thanh Thu phải thành thật, đôi lúc muối quá sẽ gây nhiều tác hại đó. ╮(╯▽╰)╭

Lịch trình hằng ngày của hắn như sau: sáng dậy, làm vệ sinh cá nhân, thỉnh thoảng lại để nam tử kia chải tóc cho, ăn sáng cùng y, chiều rảnh rỗi sẽ đi coi mấy đồ đệ ở Tĩnh Phong tập luyện hay đi dạo đâu đó ngắm cảnh đến gần mờ mờ tối.

Còn buổi tối làm gì ấy hả?

Là phi lễ, chớ nghe!

Mà nói vậy, thời gian chớp mắt đó mà liền đã là hơn 30 năm rồi, mấy đồ đệ xưa đã tu luyện xong, trưởng thành lên ít nhiều gì cũng tuấn tú hơn mấy phần, không còn nét ngây ngô như ngày nào nữa.

Thẩm Thanh Thu một thân tóc bạc xen kẽ mớ tóc đen, tay cầm chiến phiến che nửa mặt theo thói quen, híp mắt nhìn phía chân núi nơi mà mấy đồ đệ mới tới tập luyện.

"Sư tôn."

"Sao vậy?"

Từ xa đã nghe tiếng Lạc Băng Hà đi đến, Thẩm Thanh Thu nở nụ cười như an ủi phần nào tấm lòng đang thổn thức của y. Lạc Băng Hà dang tay ôm quàng lấy thân thể ốm yếu của hắn, thiếu điều như muốn siết chặt đến ngộp thở.

Sư tôn y quả thực là đang từng bước một rời xa, xa dần, xa dần...

Tưởng chừng như thêm một chút nữa, Lạc Băng Hà sẽ đánh mất tất cả, người này giờ trong lòng Lạc Băng Hà, vậy mà sao lại có thể tưởng chừng như xa ngàn dặm? Như một ngôi sao trên bầu trời đêm, dù nó có lụi tàn cũng không thể ngăn lại chỉ bất lực vươn tay, mắt mãi hướng nhìn mà thôi.

Thẩm Thanh Thu trong lòng không hiểu được tâm tư của Lạc Băng Hà, tay ôm lại hắn, cười trừ, vỗ vỗ mấy cái vào tấm lưng run rẩy.

"Sư tôn, người đừng bỏ rơi ta."

Thẩm Thanh Thu nở nụ cười buồn sau lưng Lạc Băng Hà, mấy chục năm trước rõ ràng có thể chắc nịch trả lời lại y, "Vi sư luôn bên ngươi.", nhưng bây giờ thì Thẩm Thanh Thu không thể trả lời như vậy được nữa.

"Ta..."

Lạc Băng Hà là ma tôn, ma tôn thường sống rất lâu, còn cộng thêm quy luật nam chính thì y sống cả trăm ngàn năm cũng không phải chuyện gì bất bình thường. Thẩm Thanh Thu từ lâu đã biết điều đó, chỉ là... hắn trốn tránh nó mà thôi.

Thời gian hắn còn bao lâu? Bản thân Thẩm Thanh Thu còn chưa rõ được, có khi là ngày mai, có khi là mấy chục năm ngắn ngủi nữa.

Đã có nhiều đêm, Thẩm Thanh Thu bỗng dưng chìm vào mộng cảnh. Hắn mơ thấy, bản thân trở về thế giới thật mà hắn đã từng sống, thân thể như lúc còn hơn hai mươi một chút.

Thẩm Thanh Thu nằm trên giường, mùi hương của mấy lọ thuốc bốc lên, tràn vào trong mũi, Thẩm Thanh Thu tự nhận biết được, đó là bệnh viện.

Thẩm Thanh Thu ở thế giới cũ vẫn chưa chết, mọi thứ như một cái chớp mắt, liền đã không còn gì nữa, tất cả đều biến mất như chưa tồn tại.

Những sợi dây truyền nước chồng chéo trên cổ tay, tiếng kêu 'tích tích' của bộ máy đo nhịp tim bên cạnh, trong giấc mơ ấy, Thẩm Thanh Thu bần thần trên giường bệnh, nước mắt như thể được lúc rơi lả chả trên khuôn mặt.

Thẩm Thanh Thu tưởng rằng, tất cả những điều hắn đã trải qua trong thế giới này như một cảnh tượng mờ mờ ảo ảo. Lạc Băng Hà không có thật, cũng không bên cạnh Thẩm Thanh Thu nữa.

Nhưng liệu đó thật sự phải là một giấc mơ hay không...?

Băng , Lạc Băng .

Trong cơn mơ, hắn cố ngăn đợt xúc động của bản thân đang dâng lên, chầm chậm mở miệng nói.

Hóa ra, hắn rất yêu Lạc Băng Hà.

Đến khi tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài dằng dặc như thể là đã trải qua ngàn năm, qua đôi mắt nhạt nhòa, Thẩm Thanh Thu thấy được y, nhìn mình với đôi mắt lo lắng. Lúc đó, hắn giống như là tìm lấy một sợi dây níu kéo được lí trí, thở phào nhẹ nhõm được một hơi.

Lạc Băng Hà vẫn còn ở đây với hắn.

Nhưng đến giờ phút này, khi y hỏi, Thẩm Thanh Thu không thể ở trả lời một câu trả lời thích đáng cho Lạc Băng Hà được.

Tự bản thân Thẩm Thanh Thu biết, Thẩm Thanh Thu sẽ phải bỏ Lạc Băng Hà lại một ngày nào đó.

Một mình đến bên cầu Nại Hà, uống một bát canh của Mạnh Bà, quên hết đi mọi chuyện...

Quên đi Lạc Băng Hà của hắn.

Chỉ cần nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu ngừng động tác vỗ lưng đối phương, siết chặt thân thể to lớn trước mặt mặc kệ sức khỏe đã ốm yếu hơn nhiều.

"Sư tôn..."

"Sư tôn...?"

"Làm ơn, trả lời đồ nhi đi..."

"Xin hãy nói sẽ mãi ở bên cạnh ta đi mà..."

Lạc Băng Hà lệ nóng khoanh tròng, lời nói mang theo lo sợ và run rẩy.

tôn, tôn.

Hai tiếng 'sư tôn' thốt ra từ trong miệng hằng ngày bỗng dưng thật xa vời, Lạc Băng Hà phải làm sao đây? Phải làm sao nếu hắn sẽ bỏ Lạc Băng Hà đi mất?

Sư tôn của y...

Làm sao mới có thể giữ lại được đây...?

Tại sao vẫn là bỏ Lạc Băng Hà ở lại, một mình đi đến một nơi thật xa, để Lạc Băng Hà ngoái nhìn mãi thôi?

"Lạc Băng Hà."

Thẩm Thanh Thu xoa đầu y, vẻ mặt điềm tĩnh hằng ngày giờ lại mang theo chút gì đó sợ hãi.

Hắn sợ.

Sợ chết đi, sợ không còn thấy khuôn mặt quen thuộc này nữa. (*)

Sợ chính bản thân Thẩm Thanh Thu sẽ quên mất tất cả.

"Sư tôn, người nói đi. Hãy nói cho ta biết..."

Lạc Băng Hà lúc này như thể một đứa bé mãi miết lo sợ mất đi một thứ đồ chơi mà nó yêu quý nhất, không ngừng tìm kiếm một thứ vớt vát được tinh thần đã sớm nát vụn của bản thân vậy.

Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên đổ gục hoàn toàn vào người Lạc Băng Hà, đôi chân mềm nhũn không còn đứng nổi nữa.

Hắn, với đôi mắt nhắm nghiền nằm trong lòng Lạc Băng Hà.

"Sư tôn!?"

Tất cả giống như một trò đùa của số phận.

Trong tâm trí Lạc Băng Hà bỗng dưng quay cuồng, đau đến muốn nứt ra, chỉ có thể nhớ tới lúc hắn cầm kiếm đâm một phát vào ngực y lại đẩy thân thể Lạc Băng Hà vào Vực Vô Gian, lại còn không ngừng tiếp tục nhớ đến cảnh người tự bạo trước Lạc Băng Hà. Ám ảnh tận cùng.

Lặp lại tất cả như một thước phim thật dài, thật dài.

Không thể dứt ra, cũng không thể thay đổi được nữa.

Tí tách.

"Sư tôn, người đừng bỏ rơi ta mà... Ta không muốn cô độc lần nào nữa...."

-Còn tiếp-

[Vài dòng lảm nhảm]

Chúc mừng năm mới, năm mới vui vẻ :3 Thực ra tính viết xong vào đêm 30 lúc gần nửa đêm mà viết đi viết lại cũng không vừa ý nên để tới tận bây giờ ;-; Thực ra vẫn chưa vừa ý cái kết thúc của chương này lắm nên mong bỏ qua. Thôi thì tạm biệt mấy nàng (^◇^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro