Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


May thay, Thẩm Thanh Thu chỉ là bị ngất xỉu đi, trong lúc nằm trên giường, nghỉ ngơi trong trúc xá, mộng cảnh lần nữa xuất hiện.

Lạc Băng Hà đừng giữa không gian mộng cảnh, cả cơ thể không ngừng run rẩy, mộng cảnh tuyệt đẹp mọi hôm giờ chỉ còn mấy đường rách nát, đen ngòm, tan tành dưới tay Lạc Băng Hà.

Y đang tự tay giết chết bản thân.

"Băng Hà..."

Thẩm Thanh Thu bước lại gần, vươn tay hướng về phía Lạc Băng Hà, nhỏ giọng kêu.

"Sư... tôn...?"

"Ừm... Vi sư đây."

Lạc Băng Hà xoay người lại, đến khi xác nhận người trước mặt mình là ai, y bước nhanh đến, ôm chầm cả cơ thể Thẩm Thanh Thu, vùi khuôn mặt vào hõm cổ hắn.

Thẩm Thanh Thu bất ngờ chưa kịp đề phòng đã bị một trọng lượng lớn đè lên người làm hắn mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, cả thân đáp xuống đất mẹ thiên nhiên. Phần cổ ngưa ngứa bị tóc chọt đến khiến Thẩm Thanh Thu muốn né đầu y nhưng chỉ nghĩ đến trái tim thủy tinh chỉ cần chạm một chút, nhẹ một chút nữa sẽ làm y vỡ ra, không thể để nó vỡ một lần nữa.

"Sư tôn, sư tôn..."

Lạc Băng Hà nỉ non liên tục gọi Thẩm Thanh Thu, y như muốn nhét người trước mặt cất đâu đó, một mình y chiếm hữu, một mình y ngắm nhìn, một mình y yêu thương, một mình y sẽ giữ người ở lại, mãi mãi ở bên cạnh, thời gian hay tuổi tác Lạc Băng Hà vẫn sẽ tìm cách, bằng mọi giá níu kéo lại.

Hắn chính là nguồn động lực sống của Lạc Băng Hà, là ánh sáng của Lạc Băng Hà.

Chưa bao giờ Thẩm Thanh Thu thấy trái tim mình mềm nhũn như lúc này, thời gian dài ở bên cạnh Lạc Băng Hà, những lúc mà chiếc hắc liên hoa này cư xử như thế này rất nhiều, chỉ là... chưa bao giờ Lạc Băng Hà cư xử 'thật lòng' như thế này...

Những động tác làm nũng của Lạc Băng Hà, hắn đều biết là do một lời hai câu của Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời xúi giục, những cử chỉ thường cũng mang vài phần chân thật, còn lại giống như 'diễn' vậy.

Hắn một phần tự nhận ra, và một phần nhờ chính Thượng Thanh Hoa cũng đã một lần nói với Thẩm Thanh Thu về sự việc năm nào.

Phần vai áo bắt đầu ươn ướt, nhưng ngay cả một tiếng nấc như hằng ngày cũng không phát ra.

Y đang khóc, trong yên lặng.

Cớ sao, nhìn con người này, bất lực đến như vậy, giọt nước mắt chân thật nhất lại không có ai thấy - ngay cả Thẩm Thanh Thu thì đây cũng là lần đầu nhìn được. (*)

Lạc Băng Hà y siết chặt vòng tay đang ôm lấy Thẩm Thanh Thu, không ngừng gọi lấy hắn.

Có phải là độc ác hay không? Khi mà y muốn giữ người này cho riêng mình?

Lạc Băng Hà đột ngột nằm yên không nói gì nữa, không gian mộng cảnh tối đen như mực, sâu hun hút mà phản chiếu ánh sáng của nước, nhẹ nhàng lay động.

Như thể là một tấm tranh tuyệt mỹ lại man mác buồn.

Đêm ngày khó phân, người đã ngay trước mắt lại không thể giữ được.

Thẩm Thanh Thu bất chợt tỉnh giấc, mồ rơi lạnh chảy trên gò má đã hốc hác đi vài phần.

"Tỉnh rồi?"

Liễu Thanh Ca đứng ở trước giường, đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, vẻ mặt vẫn cau có như ngày nào.

"Ta... ngất bao lâu rồi?"

"Được một ngày tròn, tên tiểu tử kia cuống lên, cứ ôm ngươi không buông, cuối cùng Ninh Anh Anh đến cùng tên nhóc Minh Phàm, kêu linh tinh gì đó nửa ngày mới chịu buông được một lát." - Liễu Thanh Ca lộ rõ vẻ chán ghét của bản thân đối với Lạc Băng Hà, dứt lời được một đoạn thời gian mới nói tiếp, "Tên đó dù cho là có Mộc Thanh Phương đến xem xét tình trạng của ngươi cũng phải ngồi trước giường nắm lấy tay ngươi, phiền phức chết đi được."

Thẩm Thanh Thu yên lặng, hai mắt nhìn lên trên trần nhà, suy nghĩ mọi thứ vừa xảy ra bên trong mộng.

"Này, Thẩm Thanh Thu? Ngươi lại thấy chỗ nào không khỏe?!"

"Ngươi lại sao nữa?" - Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hiểu tại sao Liễu Thanh Ca lại cuống quít lên như vậy, nhíu mày xoay chuyển tầm nhìn sang khuôn mặt hắn giống như có điều khó nói.

"Mắt ngươi..."

"Mắt ta?"

Thẩm Thanh Thu trương ra bộ mặt khó hiểu, đưa tay ra chạm vào một đường từ mí đến khóe mắt.

Ươn ướt.

Hóa ra hắn từ lúc nào lại rơi lệ trong vô thức, có lẽ chỉ là do gò bó thành quen, cảm xúc mãnh liệt bỗng dưng nổ ra sau giấc mộng ấy, không kìm nén được nữa.

Thẩm Thanh Thu bỗng nghĩ, nếu lúc nãy Thẩm Thanh Thu ở trong mộng của Lạc Băng Hà cũng có nghĩa là bây giờ y không hề ổn chút nào cả.

"Lạc Băng Hà... Gọi y đến đây đi. Ta cần gặp y."

"Được."

Liễu Thanh Ca lần đầu tiên chưng bộ mặt ít khó ở nhất lúc nhắc đến y, lúc đi khỏi phòng còn thỉnh thoảng nhìn lại hắn một cái. Liễu Thanh Ca hiện tại tu vi cao hơn Thẩm Thanh Thu vài phần nhờ việc đấu với Lạc Băng Hà nên lúc đến đại hạn cũng còn vài trăm năm nữa.

Thẩm Thanh Thu nở nụ cười chua xót, khó mà nhìn thấy.

Lại được một khoảng một chén trà, Lạc Băng Hà chạy ào đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, vẻ mặt vừa đau lòng vừa hứng khởi xen lẫn nhau.

"Sư... tôn, sư tôn, người thấy thế nào rồi?"

"Không sao, hơi mệt tí thôi."

Thẩm Thanh Thu vươn tay xoa đầu của Lạc Băng Hà, mỉm cười, đau lòng đến lạ.

"Băng Hà, đến đây, nằm với ta."

Một ngày dài dằng dặc, đã quá nhiều thứ xảy ra, hai người họ bắt đầu mệt mỏi.

Ánh trăng đã dần lên cao, nhàn nhạt đến vô hình.

Chỉ có thể thấy mơ hồ hai bóng hình bên cạnh nhau, quấn quít không rời, tự nhủ nhau những điều tốt nhất cho đối phương, ôm nhau, chìm vào giấc mộng đẹp.

"Mọi giọt lệ đều tuôn chảy về phía người.

Sợ người bay đi mất, lại sợ người bỏ ta đi.

Lại sợ hơn rằng người chỉ mãi nơi này.

Tất cả như một giấc mộng, quay ngược trở về lần đầu hai ta gặp nhau.

..."

Âm thanh hát ru từ Thẩm Thanh Thu như năm nào, vang lên nhè nhẹ, vừa dứt, chỉ để lại những nỗi niềm khó lấp đầy trong lòng.

Ít ra ở hiện tại, họ vẫn đang cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Chỉ cần như thế, chỉ cần y mà thôi.

Nhỏ nhoi như vậy...

-Còn tiếp-

Tác giả có lời muốn nói: Siêu cấp lười!!! Chuyện là nghỉ viết rồi, nhưng vẫn ráng viết thêm một ít để xong chap này là nghỉ dài hạn luôn. Thực xin lỗi vì không lấp hố π_π Nhưng mà do hết động lực rồi hụ, vậy thôi. Bye U w U)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro