Phiên ngoại 1?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày hai chín tháng Chạp, Thẩm Thanh Thu khoác trên người bộ đồ dày đặc, lại còn có thêm một chiếc khăn lông màu trắng mướt trên cổ khiến cho Thẩm Thanh Thu tôn quý hơn hẳn vài phần. Được rồi, dù thế nào trời vẫn còn rất lạnh, đương nhiên 'tiểu' đồ đệ cũng không dễ dàng cho mặc đồ gì quá mỏng được.

Hắn đi cùng Lạc Băng Hà, y đi sát bên cạnh, cánh tay giữ lấy người bên cạnh, dường như là để trọng lượng của Thẩm Thanh Thu dựa vào người y.

"Sư tôn."

Lạc Băng Hà dịu dàng kêu lấy hắn.

"Ừ? Vi sư đây."

Thẩm Thanh Thu chầm chậm mở mắt, trong đáy mắt có mấy tia mệt mỏi nhưng cũng chỉ khiến hắn giống như một con mèo con làm nũng. Hoặc chỉ có mỗi kẻ đồ đệ kia nghĩ vậy.

"Hay là, chúng ta đi về? Nhìn người có vẻ đã khá mệt rồi."

Ma tôn năm nào hơi lúng túng, không nghĩ vẻ mặt người kia dù qua bao năm tháng vẫn yêu kiều khiến y đảo điên như vậy.

Đôi mắt sắc sảo, mái tóc dài chấm đến tận hông, dù cho sự thật là Thẩm Thanh Thu đang già - bằng chứng là vài nếp nhăn nơi khóe mắt và những sợi tóc bạc hiện rõ - thì vẻ đẹp của một bậc tiền bối luôn khắc sâu khuôn mặt hắn.

"Không cần, không phải mọi năm đều mong chờ đến hôm nay sao?"

"Nhưng sức khỏe của người dạo này không tốt, đồ đệ cũng không mong gì nhiều, chỉ là..." mong người ở bên con lâu hơn. Mấy lời cuối hoàn toàn thành công được Băng Hà nuốt ngược vào cuống họng.

"Đứa nhỏ này." 

Thẩm Thanh Thu bật cười khúc khích, trước khi ho thêm vài cái.

Lạc Băng Hà cũng không kì kèo gì thêm, một tay giữa bên chiếc eo dẻo dai, gần như ôm cả đối phương vào lòng, ngự kiếm bay thẳng về Thanh Tĩnh Phong.

Đến nơi cũng đã gần nửa đêm, qua khung cửa sổ, ánh sáng mập mờ chiếu sáng hai con người bên trong. Đêm nay, trời không có sao.

Đỡ vi sư của mình ngồi trên chiếc ghế trúc quen thuộc, tiện tay đưa cả chiến phiến trên bàn cho Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà rất thành thục đi làm một ấm trà nóng, để lại hắn ngồi yên tĩnh trong phòng.

Đợi khi tiếng bước chân xa dần, Thẩm Thanh Thu mới thở dài một hơi, sắp giao thừa mà còn ngồi đây, Liễu Thanh Ca mà biết chắc chắn sẽ lên cơn đánh hắn chết mất! Ngày cuối cùng của năm đi ân ân ái ái với đồ đệ!

Day day cái trán đang điên cuồng kêu gào, Thanh Thu lại chẳng hề biết từ bao giờ Băng Hà đã quay lại, thuận tiện đưa tay ra sau lưng gã, truyền thêm một chút linh lực vào người. Dù sao dạo này linh lực có hơi thiếu hụt một chút, trong lúc ngủ cũng có thể biết được đứa nhỏ này luôn ráng kéo dài tuổi thọ của bản thân nhưng tất nhiên vẫn là không nỡ để cho Lạc Băng Hà tiêu quá nhiều cho mình, ngay tức khắc từ chối đối phương.

"Băng Hà, không cần."

Hắn ngăn cản Lạc Băng Hà, cỗ linh lực ấm áp đang được truyền vào liền ngưng lại. Chiến phiến vẫn luôn được cầm trên tay gạt thẳng đôi tay to lớn ra, ngay lập tức, khuôn mặt người đối diện cứng đờ, mơ hồ thấy được một tầng hơi nước như sắp muốn khóc.

"Đồ đệ chỉ là..."

Thở ra thêm một hơi nữa, Thẩm Thanh Thu vẫy tay ra hiệu cho y lại gần.

Được rồi, quả thật nhìn Lạc Băng Hà ủy khuất thế cũng quen nhưng dù sao làm gì cũng làm qua hết cả rồi, còn gì mà cứ trưng bộ mặt cún con ra chứ? Nhưng hắn cũng không muốn thừa nhận rằng, đôi lúc, nhìn y cũng rất dễ thương.

Hạ chiếc quạt trên tay xuống, hai đôi tay gầy nắm bắt khuôn mặt đầy đặn của Lạc Băng Hà, trực tiếp hạ mặt xuống hôn lên đôi môi hơi mở còn chưa hiểu chuyện của y.

Thành công ngăn được giọt nước sắp trào ra.

Khi hai người kết thúc nụ hôn, vừa vặn nghe thấy được chút âm thanh nhỏ vụt ra khỏi miệng của Lạc Băng Hà. Đại khái cũng là tỏ ra yêu thích hắn đi.

"Đồ nhi yêu vi sư nhiều lắm."

Dù cho mấy lời nghe không ít, song vẫn thấy ngượng, Thẩm Thanh Thu cũng cười cười đáp lại.

"Ta cũng vậy."

Khi đó, nghe thấy tiếng pháo nổ nhức óc truyền từ bên ngoài vào.

Một năm hoàn toàn mới đã tới.

"Chà, năm nay lại phải nhờ ngươi giúp đỡ vi sư qua cái tuổi già rồi."

"Đồ nhi luôn ở đây vì sư tôn."

Mãi mãi như vậy, dù người có đi đâu, nhất định y cũng sẽ theo đến cùng.

Và hai người tiếp tục trao nhau thêm một nụ hôn nữa, trước khi Liễu Thanh ca đến và thấy một màn ân ái không lường trước được.


Luôn luôn yêu người.

Năm nay lại muốn ở bên người cả một đời.

Và cả một kiếp về sau.


-End phiên ngoại-

Đôi lời muốn nói:

Xin chào, mình quay lại rồi đây! Hoặc có thể là chỉ quay lại một chút. Một năm qua ở ẩn cũng vì niềm đam mê với viết lách bị hao mục khá nhiều nhưng nghĩ lại Băng Thu thì mình vẫn rất yêu thích, cũng là hố đầu tiên mình muốn lấp (Dù để nghĩ ý tưởng cũng rất khó), cho nên được các bạn ủng hộ mình rất vui. Văn phong của mình cũng đã thay đổi khá nhiều nên có thể không tiện đọc lắm nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng để viết thật hoàn hảo cho đồng nhân này của mình!

Hi vọng sau này đều yêu Băng Thu như lúc đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro