Luận chuyện trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đẹp trời nọ, Thẩm Thanh Thu bị lôi đi hẹn hò. Với ai? Đương nhiên là với Lạc Băng Hà!

Y quay sang nhìn người đang bừng bừng phấn khởi trước mặt, đè nén tâm tư đỡ trán thở dài. Ngày trước nghĩ hắn là một kẻ lãnh khốc tuyệt tình thế nào, sao giờ lại trở thành thiếu niên lãng mạn thế này!!! Tuy biết chính mình hai kiếp cũng thay da đổi thịt đến ngạc nhiên, nhưng không đến mức này chứ!!

Chẳng nhẽ đây là sự khác biệt giữa kẻ thật lòng yêu và được yêu bởi một người với kẻ chỉ cầu hoan ái xác thịt?

"Sư tôn, người nhìn đủ chưa?"

Tiếng cười ẩn ý trong lời nói của Lạc Băng Hà kéo y về thực tại. Lúc này Thẩm Thanh Thu mới nhận ra là từ nãy giờ mình vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ của Lạc Băng Hà. Y cảm giác hai má nóng lên, liền quay phát đầu nhìn về phía cửa sổ:

"Đồ hỗn đản, ta nhìn ngươi bao giờ?"

Lạc Băng Hà cười nhẹ một cái, đoạn nhân lúc Thẩm Thanh Thu không để ý, giơ tay ra kéo y vào lòng. Hắn nhanh như cắt kéo một đường, đến khi Thẩm Thanh Thu hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, y đã hai chân dạng ra ngồi gọn trên đùi hắn rồi. Thẩm Thanh Thu đẩy ra, hai tay liền bị kìm chặt. Lạc Băng Hà vẫn như cũ cười với y:

"Sư tôn à, ta phát hiện ra, khi người quẫn bách liền ăn nói bậy bạ, quả thực rất đáng yêu nha."

"Nghiệt, nghiệt đồ, ngươi, ngươi!!"

Thẩm Thanh Thu bị trêu đùa đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, muốn vẫy ra nhưng không được. Lạc Băng Hà thấy y nhe vậy, nét cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Hắn vòng tay quanh eo Thẩm Thanh Thu mà cúi xuống hôn lên môi y. Nụ hôn nhẹ nhàng hiếm có, ngọt ngào như đường, nếm đủ vị trên cánh môi mềm mại người kia, khiến Thẩm Thanh Thu thả lỏng đôi chút, miệng cũng mở ra cho đầu lưỡi kia tiến vào. Lạc Băng Hà cũng thực điêu luyện, tuy nói là chậm rãi, nhưng cũng đủ để khiến Thẩm Thanh Thu khi tách ra khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, thậm chí tay chân còn có phần run rẩy. Nhưng y chưa kịp hoàn hồn, Lạc Băng Hà đã lại cuốn y vào một nụ hôn nữa.

Lần này không còn ngọt ngào như lần trước nữa, mà lại quay trở về sự mạnh bạo thường ngày. Đầu lưỡi mạnh bạo xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào kia, chơi đùa khuấy động cùng đầu lưỡi y, thuận tiện rút hết khí trong phổi. Thẩm Thanh Thu không thể theo kịp nhịp độ mạnh mẽ này, chỉ còn nước ngây ngốc há miệng để Lạc Băng Hà thuận tiện công thành đoạt đất, hai tay cũng tự giác vòng qua cổ hắn để giữ thăng bằng. Hôn đến lúc y cảm giác mình sắp tan ra, thì Lạc Băng Hà mới miễn cưỡng rời khỏi. Hắn tựa cằm lên hõm vai The Thanh Thu, vô cùng xấu tính thổi thổi lên vành tai y, biến nó đỏ hồng rồi nghe nhàng cắn lên. Hắn cười:

"Sư tôn à, làm sao đây? Trông người khi bị khi dễ thật quyến rũ nha, thật làm người ta muốn đè người xuống~~"

Thẩm Thanh Thu da mặt mỏng, không chịu được công kích của tên đào hoa này, mặt già đã phát sốt. Y quyết sống chết với tên nghịch đồ này!!!

Thế là, ông chú ba mươi lăm tuổi của chúng ta nhanh như cắt lấy tay kéo đầu bạn nhỏ Lạc Băng Hà mới hai ba tuổi xuống hôn sâu _(:3 L)_

Lần này Thẩm Thanh Thu kiên quyết đưa lưỡi của mình vào trước, dùng tất cả kinh nghiệm ít ỏi của mình đùa giỡn với vòm miệng Lạc Băng Hà. Nhân lúc hắn còn bất ngờ, Thẩm Thanh Thu liền tựa sức lên hai tay còn đặt trên vai Lạc Băng Hà mà ngồi lên đùi hắn. Lạc Băng Hà đương nhiên không chịu yếu thế, vờn một lúc, lại chiếm thế thượng phong mà đẩy đầu lưỡi mình lại vào trong miệng Thẩm Thanh Thu. Môi lưỡi càng lúc càng quấn quít, nụ hôn cũng càng trở nên nóng bỏng hơn; trong không gian nhỏ hẹp ghế sau xe Mercedes Benz, tiếng hôn cùng tiếng thở dốc càng lúc càng trở nên ái muội.

Đang mặn nồng, đột nhiên Thẩm Thanh Thu đẩy Lạc Băng Hà ra. Vì không chuẩn bị, nên hắn dễ dàng bị đẩy ra khỏi nụ hôn. Nhìn vào mắt Thẩm Thanh Thu, y hiện tại vì đang ngồi trên đùi hắn nên cao hơn được vài phân, thì thấy một ánh sáng lóe lên trong mắt y.

Bạn nhỏ Băng ca lòng rơi lộp bộp, cảm giác chuyện chẳng lành.

Quả nhiên, Thẩm Thanh Thu rất không đứng đắn cử động eo ma sát hạ bộ của Lạc Băng Hà, hỏi:

"Sao rồi, mới thế mà đã cương rồi ư?"

Đương nhiên là đã cương rồi. Đây chính là điểm yếu chí mạng của những tên dư thừa tinh lực như hắn. Thẩm Thanh Thu lại cười, tiếp tục cúi xuống chuẩn bị hôn Lạc Băng Hà. Nhưng khi được nửa đường, y đột nhiên đẩy ra, nhanh như cắt đã trèo ra khỏi lòng Lạc Băng Hà mà mở cửa ô tô.

"Vậy thì tự đi mà xử lý!!"

Lạc Băng Hà bị quay như chong chóng, đến lúc hoàn hồn thì Thẩm Thanh Thu đã đứng tựa lên cánh cửa đang mở mà đắc thắng cười hắn. Hắn một đầu đầy hỏa khí, tức đến nghiến răng nghiến lợi:

"Sư tôn không sợ ta trả thù sao?"

"Ngươi có thể ư?"

Đương nhiên là không thể. Tuy Lạc Băng Hà đã từng là đặc chủng binh, nhưng Thẩm Thanh Thu y cũng là giáo viên Thanh Tĩnh Phong, thực lực của hai người bất quá không quá chênh lệch; lại còn hai người thường đánh nhau, nên y cũng quen thuộc với cách đánh của hắn. Vậy nên nếu Lạc Băng Hà muốn, cũng khó có thể trả thù y, huống hồ hắn làm sao dám chứ. Thẩm Thanh Thu biết rõ điều này, nên vô cùng vênh váo. Y cúi người xuống lại gần kẻ vẫn đang án binh bất động kia, mái tóc dài được buộc cao sau đầu thuận thế mà rủ xuống bờ vai. Y mỉm cười :

"Ngươi cũng thật dễ thương đấy, Băng tiểu tâm can."

Lời nói này có bao nhiêu sự mỉa mai cùng khiêu khích, nhưng đối với Lạc Băng Hà, nó lại trở nên quyến rũ tới tột cùng. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, bao bọc cả thân hình mảnh dẻ của y như một ảo ảnh, làm rõ từng đường cong phô bày do tư thế đứng kia. Khuôn mặt y tuy hơi ngược sáng, nhưng đôi mắt lại ánh lên một thứ gì đó như sự nghịch ngợm cùng vui vẻ.

Dáng vẻ này của Thẩm Thanh Thu, hắn cũng chưa thấy bao giờ.

Kiếp trước là tiêu soái tột cùng, sau lại trở thành thảm hại tột đỉnh. Y trong những tháng ngày cuối cùng của kiếp trước, đối xử với hắn bình thản và ôn hòa, kiếp này lại là trốn chạy cùng băn khoăn lưỡng lự, một đứa trẻ không dám nói lên điều mình yêu thích. Tất cả những mặt ấy của sư tôn, hắn đều nhớ kĩ. Nhưng vẻ mặt này, chính là lần đầu tiên.

Chết tiệt, lại càng cương lên rồi.

Thẩm Thanh Thu thấy tình hình của Lạc Băng Hà càng tệ đi, không khách khí mà cười lớn:

"Ha! Đáng đời!!"

Nói xong liền quay người đi luôn. Lạc Băng Hà thở dài, nhưng người nghe có thể cảm nhận được sự cưng chiều trong thanh âm bất đắc dĩ ấy. Hắn bình ổn tâm lý, rồi mới đi ra ngoài xe đuổi theo Thẩm Thanh Thu.

.

Hôm nay, hai người đến thăm một vườn nho.

Lạc Băng Hà nhìn người đằng trước đang chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên, bỗng dưng cảm thấy thật hối hận.Thẩm Thanh Thu mi mục thanh tú, đẹp như mĩ nhân, hiện giờ đang mặc áo sơ mi trắng quần tây đơn giản, mái tóc dài suôn mượt được buộc lại gọn gàng, càng làm y giống thiếu niên thư sinh dù đã ngoài ba mươi. Hơn nữa, y cả hai kiếp đều sĩ diện, trước mặt người ngoài đều trưng ra một vẻ mặt nho nhã thoát tục, nên bây giờ tất cả những hướng dẫn viên đều nhìn y say mê. Lạc Băng Hà tính chiếm hữu cao đến tuyệt kĩ, nghiến răng kèn kẹt.

Được lắm!! Thẩm Thanh Thu, cứ chờ đấy!!

Đương nhiên, sư tôn đáng yêu của chúng ta còn đang mải ngắm cây, không để ý được âm mưu xấu xa đang hình thành trong đầu đồ đệ nhà mình, còn quay lại kéo kéo tay hắn:

"Đi nhanh lên chứ! Ta muốn thử rượu!"

Rượu ở đây nổi tiếng với vị ngọt của nho mà không bị nhàm, thậm chí còn vô cùng thanh mát. Thẩm Thanh Thu lại là một kẻ thưởng rượu tinh tế, nên y vô cùng thích thú với chuyến đi lần này. Tên tiểu tử kia thế mà cũng tinh ý ra phết!!

Lạc Băng Hà thấy hôm nay y chủ động cầm tay mình, lại còn kéo kéo như làm nũng, tâm tình thoáng tốt lên. Hắn quyết định để lát sau trả thù, chân rảo bước theo sau người kia. Lật tay lại, để tay y nằm gọn trong tay mình, mười ngón đan xen không tách rời. Thẩm Thanh Thu cũng không nói gì, quay lại mỉm cười nhìn hắn. Ánh nắng mùa hè ngọt như mật, bao trùm hai thân ảnh kia, còn tạo ra hai cái bóng trải dài trên mặt đất mà lồng vào nhau, như thể quấn quít không rời.

.

Sau đó, Thẩm Thanh Thu bị đổ rượu lên áo, phải đi thay. Cái này là lỗi của ai, thì không rõ. Bất quá, đó là chuyện của lát nữa. Việc Lạc tổng cũng đi theo, rồi hai người mãi không thấy quay trở ra, cũng là chuyện của sau này. Đặc biệt, khụ khụ, khuôn mặt của Thẩm tiên sinh có hơi..hồng, hay việc hình như có vết gì đỏ đỏ trên cổ, thì là chuyện coi như không nhắc không biết, là tốt nhất. 

__________________________________________________

Định viết cho cái này dài ra cơ, nhưng mà bệnh lười bộc phát, nên là nhanh gọn nhẹ để mọi người tự tưởng tượng :D Dù sao thì chắc ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc thay đồ rồi chứ ;) ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro