Luận chuyện ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi người đều cho rằng, giữa hai người, Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ là người ghen nhiều hơn. Dù sao thì Lạc Băng Hà cũng là một kẻ đào hoa, trước khi có sư tôn, báo chí lá cải thích nhất là moi ra xem Lạc tổng hiện đang có cô tình nhân nào? Ai có mang? Ai đánh ghen ai? Vậy nên, tất cả mọi người đều nhận định Thẩm tiên sinh số khổ, ngày ngày phải đập ong bướm bám lấy Lạc Băng Hà, thật mệt mỏi!!

Nhưng mà, ha ha, Thẩm Thanh Thu cười lạnh. Đời không phải là mơ. Người ghen tuông không phải là y, mà là Lạc Băng Hà.

Lại phải nói, thực chất Thẩm Thanh Thu không phải kẻ hay ghen. Tuy đúng là hơi độc mồm độc miệng, lại kiêu hãnh, nhưng dù sao kiếp trước bản tĩnh cũng đã thanh tĩnh hơn được thập phần, lại hơn ba mươi năm sống ở thế giới này tôi luyện ra một thái độ gần như bất cần đối với ái tình, nên y thực không muốn quản chuyện linh tinh. Quá khứ thì thôi đừng lôi lại cho phiền, còn tình nhân bây giờ? Để bao giờ tên tiểu tử kia hết quấn người đã thì hẵng nói thực hư!

Nhưng mà Lạc Băng Hà lại không có rộng lượng như Thẩm Thanh Thu nha.

Tỉ như, có lần, có đối tác làm việc chỉ vì ngu ngốc tán tỉnh Thẩm Thanh Thu trước mặt hắn, nên đã xui xẻo bị hủy bỏ một hợp đồng hết sức quan trọng. Hay cái lần Thẩm Thanh Thu đi uống rượu cùng Liễu Thanh Ca về muộn, Băng ca nhà ta đập bể cả thùng dấm, tiện thể đập bể cái bàn kính, khiến sư tôn phải dỗ cả đêm, dỗ đến mức sáng hôm sau không rời giường được luôn. Có thể nói không ngoa, rằng kiếp trước ba ngàn mỹ nhân vì hắn mà ghen tuông đố kị nhau, thì giờ hắn chính là ghen tuông ba ngàn người vì Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà biết, mình có tính chiếm hữu cực lớn; tuy trước kia đào hoa ong bướm, nhân tình cũng nhiều, nhưng tất cả đều chỉ là xác thịt, dù hắn có đường mật thế nào thì cũng không phải tình cảm thật, nên bất quá, không ai biết được cái tính chiếm hữu này của hắn. Duy chỉ có sư tôn, người hắn đã tâm tâm niệm niệm cả hai kiếp, dây dưa yêu hận đều có cả, mới có thể nhìn thấy bản mặt chân chính của Lạc Băng Hà. Chính là ham muốn độc chiếm mãnh liệt, đến nửa cái nhìn cũng không muốn cho.

Bất quá, hắn còn biết đạo lý, để y yên ổn dạy Thanh Tĩnh Phong mà không cần bàn cãi.

Hoặc có lẽ, cũng là vì tương đồng kiếp trước. Y không biết, cũng lười quản. Chỉ cần người này đừng có ngày nào cũng mặt dày đến đón y về nhà, tiện thể thể hiện chủ quyền lãnh thổ là được! Vậy nên khi nào hắn đến đón y, cũng phải có một hồi, ừm, náo nhiệt.

Đối với các học trò Thanh Tĩnh Phong, cực kỳ quen thuộc với sư tôn biệt nữu của mình, đối với cảnh hai người nháo nhào một trận chỉ : ¯\_(ツ)_/¯

Ai nha, thậm chí, còn có một số thành phần ưu tú bày đặt cá cược xem bao giờ Lạc tổng có thể thu phục sư tôn, thuận tiện bàn luận chuyện sắp xếp nằm giường. Còn là ai thì, khụ.Thông tin nội bộ không nên lưu truyền ra ngoài. Chỉ biết là, số lượng các cô nương đặt cược trong đấy quả thực rất cao.

Ấy chết, quay lại chủ đề chính. Lại nói chuyện ghen tuông, Thẩm Thanh Thu đúng là không hay ghen, nhưng mà mỗi lần nóng máu lại một lần đặc sắc.

Lấy ví dụ, lần Lạc tổng công khai mối quan hệ.

Chuyện thực ra rất đơn giản, lúc ấy bọn họ tuy đã, ờ, xác định quan hệ, nhưng cánh báo chí còn chưa biết chuyện. Tại sao ư? Tại vì Thẩm Thanh Thu không muốn phiền hà, nên Lạc tổng đành phải thuận theo bưng bít dư luận. Tuy nói thế, nhưng hai người vẫn không biết ngại ngùng mà đi hẹn hò.

Địa điểm ngày hôm ấy là một nhà hàng Pháp, thanh lịch kín đáo, Thẩm Thanh Thu rất ưa thích. Không gian riêng tư, hương vị lại tuyệt hảo, đúng thực là một viên ngọc sáng giữa thành phố xô bồ này.

"Sư tôn, ngoan, há mồm."

"Nghiệt đồ kia, ngươi nói gì hả!"

"Ngoan, miếng này chính là gan ngỗng Pháp chính đầu bếp trưởng làm đấy, sư tôn người đừng lãng phí thức ăn."

".... Chỉ miếng này thôi đấy."

"Được. Miếng nữa nào."

"Ngươi!!!"

Màn tình ái chọc mù mắt cẩu độc thân cứ thế tiếp diễn. Cũng thật may là không ai nhìn vào, nếu không thì quả thật là khổ cho người ấy. Nhưng tình tứ được một lát, lại có người phá đám.

"Băng Hà~~"

Giọng nữ cao vút như muốn xuyên thủng màng nhĩ, rất nhanh tiến đến chỗ hai người, đồng thời thuận tiện kéo theo ánh mắt của không biết bao nhiêu vị khách. Thẩm Thanh Thu thấy tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, quay sang người ngồi bên cạnh đang đen mặt mà nhướn mày, biểu cảm đầy chế giễu. Lạc Băng Hà mặt tối sầm lại. Hiếm lắm mới có một lần hắn có thể kéo sư tôn đi hẹn hò, vậy mà lại có kẻ đến phá đám! Phá đám thì thôi đi, lại còn là ả! Bên cạnh hắn, Thẩm Thanh Thu đã bắt đầu ngồi thẳng lại, chân bị kẹp giữa hai chân hắn cũng rút ra. Lạc Băng Hà nghiến răng kèn kẹt, đang định kéo y lại, thì cơn đau đầu kia cũng đến.

Sa Hoa Linh mặc một bộ váy đỏ rực, cắt khoét táo bạo tới mức người ta không thể nhìn thẳng, đôi môi đỏ chót cười lả lướt. Ả theo đuổi dây dưa với Lạc Băng Hà lâu nhất, hắn cũng không thể hiện rõ ràng; bất quá, ả cho rằng mình vẫn có cơ hội làm Lạc phu nhân, vậy nên vẫn mặt dày theo đuổi. Ả đứng sát cạnh hắn, nũng nịu vòng tay quanh cổ Lạc Băng Hà, không thèm để ý đến gương mặt càng lúc càng đen của hắn:

"Sao anh dạo này không gọi em, em đã chờ anh lâu lắm rồi-"

"Im miệng!"

Lạc Băng Hà thật sự bực mình, không thể tự tay giết tiện nhân này. Đúng là hắn có mập mờ với ả thật, nhưng chỉ vì cần lực lượng của phụ thân Sa Hoa Linh; từ ngày có sư tôn, hắn rõ ràng đã bịt miệng hết những kẻ có thể ganh ghét mà làm tổn hại sư tôn, vậy mà không ngờ được con chuột chết này lại đui mù không biết đường chạy đi, lại còn bám riết lấy hắn thế này. Hắn giật hai cánh tay ghê tởm đang uốn éo trên áo mình, lời nói cất ra mang hàn ý:

"Sa tiểu thư, nếu cô còn quá phận, thì đừng trách tôi tuyệt tình."

Phía bên kia, Thẩm Thanh Thu vẫn không nói gì, khiến Lạc Băng Hà càng thêm nôn nóng. Quả thật, nếu là tính cách Thẩm Thanh Thu kiếp trước, chắc chắn hắn sẽ bày ra vở kịch tình thân với ả tiện nhân kia, chọc tức sư tôn một trận. Nhưng kiếp này, hắn biết nếu mình làm trò này, y sẽ trực tiếp đứng lên bước đi không quay trở lại. Y có thể kiên nhẫn vài thứ, đánh nhau một trận sẽ bớt tức nhiều chuyện, nhưng với tình ái thì đừng hòng. Phải khó khăn lắm hắn mới phá bỏ được hàng rào quanh y, khiến y thừa nhận, vậy mà bây giờ chỉ vì một ả đàn bà mà có thể bị cát công dã tràng! Nhưng Sa Hoa Linh đúng là điếc không sợ súng, thậm chí còn dài giọng:

"Đừng ngượng ngùng thế chứ, dù sao thì không phải người ta không biết chuyện hai- "

"Sa tiểu thư."

Âm thanh thanh thoát trong veo, thế nhưng lại lạnh lẽo lòng người, khiến không gian như đặc quánh lại. Sa Hoa Linh dừng lại, đáng giá người trước mặt. Một nam nhân quả thực là xinh đẹp, không phải điển trai, mà chính là xinh đẹp- gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, bờ môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, nhưng không hề che dấu vẻ hồng nhuận như trái anh đào. Mái tóc dài hiếm thấy được thả xõa ra, ôm lấy khuôn mặt, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn. Bất quá, cũng chỉ là một tiện nhân muốn ôm đùi Lạc Băng Hà thôi! Sa Hoa Linh cười thầm trong lòng, vẻ mặt ngả ngớn:

"Tiên sinh có gì dạy bảo?"

"Đương nhiên là có chứ. " Thẩm Thanh Thu vẫn giữ nguyên nụ cười, đột ngột tay trái đang cầm ly rượu vang hất lên ả. Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Lúc ấy, Sa Hoa Linh vẫn còn bám dính lên Lạc Băng Hà, vậy nên hắn cũng bị dính không ít rượu, chiếc áo sơ mi trắng đỏ sẫm một mảng. Nhưng chưa ai kịp phản ứng, thì Thẩm Thanh Thu đã nói tiếp:

"Thứ tạp chủng như cô thật bẩn thỉu, tốt nhát đừng nên động đến người yêu của tôi nữa."

Im lặng đến tột đỉnh; không gian như đặc lại, chèn ép phổi người ta, khiến không ai dám thở mạnh. Tất cả các vị khách sớm đã tập trung xem vở hải kịch kia, cũng biết rằng Lạc Băng Hà là một kẻ tàn khốc như thế nào. Vậy mà nam nhân kia lại điềm nhiên đổ rượu bắn lên hắn, lại còn gọi là - người yêu! Phải biết là Lạc tổng tuy trăng hoa, nhưng từ trước tới nay chưa hề cho ai một cái danh hiệu. Nếu tự ý cho rằng mình là người yêu của hắn, chắc chắn nhận được chính là sự trừng phạt; thậm chí, đến cả lớn mật như Sa Hoa Linh cũng không dám tự tiện nhận mình là thứ gì của hắn cả. Thế mà- thế mà-

Dường như tất cả các vị khách đều chung một suy nghĩ mặc niệm cho người này. Duy chỉ có Sa Hoa Linh là đắc lợi ngư ông; tình địch tiềm năng tự đâm đầu vào chỗ chết, sao lại không vui vẻ chứ?

"Sư tôn, người vừa nói gì?"

.... Từ từ, có cái gì đó không đúng.

Lời thoại thì đúng thật, nhưng mà... Tại sao lại được nói với cái giọng vui mừng như vậy chứ???? Tại sao Lạc tổng ngày thường ánh mắt còn lạnh hơn băng, hôm nay lại bừng sáng nở hoa như vậy??? Tại sao????

Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ, không biết nên khiếp sợ hay chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngàn năm băng tan một lần, thì Thẩm Thanh Thu lại lên tiếng:

"Áo bẩn rồi kìa, có sao không?"

Sợ hãi. Chắc chắn là sợ hãi. Cả căn phòng lại hít khí lạnh từ Bắc Cực.

...Tiên sinh, câu đấy là cố ý châm ngòi nổ à!!!!

"Không sao, một cái áo thôi mà. Về thay là được."

"Vậy về nhà thôi."

"Được. Lần sau ta dẫn người đi chỗ khác ngon hơn."

.... Quỷ thần thiên địa ơi, chuyện gì vừa xảy ra thế này??!??

Sa Hoa Linh người dính đầy rượu đã bị gạt ra ngoài một lúc lâu, thấy Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đều đứng dậy chuẩn bị đi, tức tối đùng đùng định kéo hắn lại.

"Băng-"

Ai ngờ đâu, ả chưa kịp đụng vào Lạc Băng Hà, hắn đã quay đầu lại. Đôi mắt lúc trước tràn đầy sủng nịnh với Thẩm Thanh Thu giờ đã quay lại vẻ lạnh lẽo thường ngày, thậm chí còn đáng sợ hơn trước. Hắn mỉm cười, chậm rãi nói, tuy không quá lớn, nhưng ai cũng nghe rõ:

"Sa tiểu thư, sư tôn là người duy nhất ta yêu trong cõi đời này. Vậy nên nếu cô có ý định bất chính gì với người, ta thề trên cái tên Lạc Băng Hà, sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Cô hiểu chứ?"

Ngữ khí hòa nhã, nhưng sát ý ngút trời, mọi người đều hiểu, đây không chỉ là lời cảnh cáo dành cho Sa Hoa Linh, mà còn là cho bất kì kẻ nào đang nhăm nhe tính kế. Tất cả những người ngồi đây đều cảm giác sống lưng lạnh buốt, không thể phản đối. Riêng Sa Hoa Linh bị dọa cho sợ chết, trực tiếp quay hóa đá ngồi phịch xuống sàn. Ả biết, mình không thể đấu lại với người này, nếu còn muốn trái ý- ha. Chết đi là vừa.

Lạc Băng Hà thấy như vậy, hài lòng quay lại đuổi theo Thẩm Thanh Thu. Sư tôn cũng thật đáng yêu, trực tiếp công bố tình cảm của mình như vậy, khiến người ta thật không thể chịu đựng nổi mà.

Đến khi hắn đuổi kịp Thẩm Thanh Thu, hai người đã xuống hầm gửi xe. Y vẫn xăm xăm bước về phía trước, không thèm để ý tới người đằng sau. Nhưng Lạc Băng Hà lại nhìn rõ, vành tai lộ ra sau mái tóc dài, lại đang đỏ bừng.

Thật sự quá đáng yêu mà.

"Sư tôn."

Hắn sải bước, thành công đuổi kịp Thẩm Thanh Thu, nắm lấy bàn tay y mà kéo y lại. Thẩm Thanh Thu chưa kịp làm gì, đã bị kéo vào lòng người đối diện. Một bàn tay ấm áp đặt lên má y, thuận tiện đẩy cằm, khiến y phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hành động của hắn thực nhanh nhẹn, cộng thêm việc y không phòng vệ, nên khi Thẩm Thanh Thu nhận ra, tiếng cười của hắn đã vang bên tai:

"Mặt người đỏ hết cả rồi này, thật dễ thương mà."

"Ai thèm đỏ mặt với ngươi?? Tạp chủng, bỏ tay ra!!"

"Ồ sư tôn, người ghen à~~"

Tuy là một câu hỏi, thế nhưng ngữ điệu đầy trêu trọc, tự ý khẳng định. Thẩm Thanh Thu tức đến nổ phổi, dùng đầu gối đá vào bụng Lạc Băng Hà, nhân lúc hắn mất đà liền cầm tay đang nắm lấy tay mình giơ lên cao vặn trật khớp. Nhưng đương nhiên, đặc chủng binh sao bị gục dễ dàng như vậy, hắn nhanh chóng đá vào khoeo chân y, ngay lúc y khuỵu chân xuống liền đá vào cổ chân trái, khiến y ngã xuống. Nhưng đầu gối chưa chạm đất, thì Lạc Băng Hà đã kéo tay y ôm vào lòng, để lưng y dán sát vào lồng ngực hắn, động tác thuần thục khiến người ta kinh sợ.

Thẩm Thanh Thu lại giãy giụa, nhưng cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả lên cổ vành tai, theo sau là môi lưỡi liếm mút, khiến y nhanh chóng vô lực. Lạc Băng Hà thấy vậy, xấu tính cười cười mà thổi vào tai y, hai tay phía dưới bắt đầu không yên phận ngao du khắp người y.

"Nghiệt đồ, ngươi, ngươi.."

Thẩm Thanh Thu bị đùa giỡn đến mềm nhũn, nhưng vẫn cố kéo vài tia lý trí cuối cùng của mình lại, đẩy hắn ra. Bọn họ còn đang ở nơi công cộng, tuy trong hầm xe hiện không có một bóng người, nhưng không thể đảm bảo được. Đáng tiếc, hai tay của Lạc Băng Hà không buông ra, thậm chí còn siết chặt lại. Hắn mỉm cười, cắn lên bờ vai trắng nõn của Thẩm Thanh Thu:

"Sư tôn ghen như vậy, ta vui lắm."

"Ai ghen với ngươi chứ? Nói nhăng nói cuội!!"

Sư tôn nhà chúng ta quả thật là ngạo kiều mà (//v//)

"Ghen như vậy, chứng tỏ là người cũng quan tâm đến ta."

"Không quan tâm thì ta ở với ngươi làm gì? Vớ vẩn!!"

"Sư tôn, chúng ta làm đi."

"Cái gì- Không được!! Đây là nơi công cộng- Ưm..Ha..ha..Không.. Hỗn đản- A.. "

"Chuyện này sư tôn đừng lo, cứ để đấy cho đồ đệ."

Trong căn hầm để xe trống trải, vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng hôn, thật khiến người ta đỏ mặt.

.

"HOT!!! Lạc Băng Hà có người yêu??"

"Người yêu của Lạc Băng Hà là ai??? "

"Độc quyền: hình ảnh Lạc tổng công khai quan hệ cùng mỹ nam."

"Phỏng vấn: Người chứng kiến nói gì?"

"Công khai quan hệ đầy bá đạo, là thể hiện chủ quyền hay đánh ghen??"

"Tưởng là nữ chính ngôn tình, hóa ra là nữ phụ đam mỹ: câu chuyện buồn đằng sau lời tuyên bố tình cảm lãng mạn."

#Lạc_Băng_Hà#

#người_yêu_Lạc_Băng_Hà#

#mỹ_nam_cạnh_Lạc_Băng_Hà#

#Chồng_ơi_sao_anh_nỡ_bỏ_em#

#con_tim_tan_vỡ#

#Đòi_bồi_thường_bằng_AV#

#team_mỹ_nam_thụ#

#mỹ_nam_chắc_chắn_là_thụ#

 Ở đâu đó, có  kẻ nhìn người vẫn đang say ngủ vì bị vắt kiệt sức đêm qua, cười cười hôn lên đôi môi sưng đỏ:

"Thật là dễ thương mà."

Lại một ngày nữa trôi qua thật yên bình. 

____________________________________________________________________

Đã định viết cái này kịp cho Valetine, nhưng mà lỡ cao hứng viết nhiều quá, giờ mới xong ;;A;; Lần này không có xôi thịt, chỉ có cua đồng, xin lỗi các tình yêu :D 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro