Ở một thế giới khác #1: Phù thủy, phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là khi đú trend #letsmeetatthewitchassembly thì bỗng tự hỏi : Nếu như Thẩm Thanh Thu không tu tiên, mà trở thành phù thủy thì sẽ dư lào :D ?  Sau một hồi YY cảnh Tiểu Cửu mặc đồ phù thủy cùng những thứ khác, miễn cưỡng cũng nặn ra được một cái plot truyện chấp nhận được. Ha ha. 

________________________________
Warning: Cái này là AU nên không thể thiếu OOC™ plus OC được-sáng-tác-trong-3-giây. Yêu.
________________________________

Im lặng. 

Im lặng triệt để. 

Mặc dù ngọn lửa thiêu đốt cả khu viện đang gào rú, hòa lẫn với tiếng khóc thét của người còn sống, nhưng Thẩm Cửu chẳng nghe được bất kì âm thanh nào. Đôi mắt lạnh lẽo rũ xuống, tựa hồ không cảm xúc gì cả. 

Hết rồi. Hết thật rồi. 

Thu Tiễn La đã chết, tất cả những cực hình nhục nhã y đã trải qua cũng theo hắn xuống hoàng tuyền. Nhưng thế cũng đồng nghĩa, vọng tưởng bao lâu nay của y, biến thành tro bụi. 

Cũng thực.. quá tàn nhẫn đi.

Bàn tay thon dài siết chặt thanh kiếm đang cầm, đến mức từng khớp ngón tay trắng bệch. Ánh trăng rằm phủ xuống bóng thiếu niên an tĩnh đứng giữa một mảnh hỗn loạn, tạo thành một bức tranh quỷ dị. 

Chợt, Thẩm Cửu nhận ra một điều còn quỷ dị hơn.

Ánh trăng lúc trước còn là những sợi bàng bạc, giờ đã nhuốm màu máu. 

Y liền cảnh giác, đôi mắt sâu thẳm lúc trước lóe lên hàn quang, cảnh giác nhìn quanh. Ngay lập tức, Thẩm Cửu quay người về phía sau, thanh kiếm trong tay cùng lúc bay vút về phía cây cột đá. Kiếm được truyền linh lực, khi chạm vào cột chắc chắn sẽ nổ tung, thuận tiện kéo sập cả một phần kiến trúc. Ấy thế nhưng, thanh kiếm đi được nửa chừng thì khựng lại rồi rơi thẳng xuống đất, tiếng kim loại va chạm nền đá choang lên chói tai, khiến người nghe không rét mà run. Nhưng thiếu niên biểu tình không đổi, nhìn chằm chằm vào khoảng không mà kiếm chạm vào, lạnh lẽo ra lệnh:

"Ra đi."

"Ây chà, sao lại thô lỗ thế chứ, thực chẳng giống một quý ông gì cả ~~"

Chính từ khoảng không ấy, phát ra âm thanh thanh thúy của nữ nhân, còn mang theo tiếng cười. Ngay sau đó, xuất hiện ra một bóng người. 

Là một nữ nhân Tây Dương.

Ngày trước Thẩm Cửu cũng từng nhìn thấy vài thương nhân Tây Dương đến buôn bán với Thu gia, nhưng người này nhan sắc không ai bằng. Khuôn mặt tinh xảo,  làn da trắng nõn, nổi bật là đôi mắt xám tro, trông như sắp nổi bão. Mái tóc dài màu bạc, giờ dưới huyết nguyệt cũng mang ánh đỏ, lại càng rực rỡ  trên nền đen tuyền của bộ y phục kì lạ. Trên khóe miệng đỏ thẫm còn treo lên nụ cười nhẹ, nhìn thật quen mắt. 

Đúng thật là quen mắt, Thẩm Cửu nghĩ. Đây chính là con búp bê Tây Dương mới được Thu Tiễn La mua để  tặng Thu Hải Đường  nhân ngày sinh thần một tuần sau! 

"Ngươi là ai?"

Một con búp bê lại có thể biến thành người, hơn nữa là một kẻ pháp lực cao siêu, Thẩm Cửu không thể không cảnh giác. Kì lạ là, y không thấy sợ hãi nữ nhân này. Ngược lại, còn cảm giác nàng có một khí tức vô cùng giống mình. 

Cùng là một sinh vật máu lạnh tàn nhẫn. 

"Nhận ra rồi phải không?"

Bây giờ, ý cười mới lan vào đôi mắt nữ nhân kia. Nàng nhìn thiếu niên không biến sắc trước mặt, nhưng trong mắt lại gợn lên một sự tò mò, bấy giờ mới cất tiếng nói:

" Ta là Circe, phù thủy phía Tây. "

Phù thủy? 

Thẩm Cửu từng nghe qua danh xưng này.Người phương Tây đến đây, không chỉ mang theo hàng hóa kì lạ của họ, mà còn mang theo cả những câu chuyện được dân gian yêu thích. Phù thủy Tây Dương qua lời kể của các thương nhân, là những sinh vật huyền bí, số lượng thì ít, mà ma thuật lại vô cùng, không thể không khiến người ta kính sợ. Giai thoại về phù thủy cũng vô số; người thì bảo đó là hậu duệ của thánh thần, người lại nói rằng đó là tay sai của ác quỷ. Chỉ biết rằng, đối với người Tây Dương, vị hoàng đế nào của họ có được sự ban phước của phù thủy, thì sẽ có được quyền lực vô biên. Bất quá, phù thủy rất hiếm khi xuất hiện, nên tất cả cũng chỉ là đồn thổi mà thôi.

Mà bây giờ, một phù thủy lại đứng trước mặt y. Thẩm Cửu không khỏi nhíu mày, hỏi:

"Nếu như ngươi là phù thủy, tại sao lại lưu lạc sang đây?" Lại còn trong hình dạng một con búp bê nữa, chẳng lẽ người phương Tây có khẩu vị nặng?

Circe như nghe được ý nghĩ của y, khuôn mặt xinh đẹp hơi cứng lại:

"Là do ta bất cẩn, nên bị kẻ khác gài bẫy cột ta vào con búp bê đó. Linh hồn ta bị khế ước trói buộc nên không thể thoát ra được, chỉ khi nào khế ước bị phá vỡ thì mới có thể hiện thân. Lúc trước hỗn loạn, máu của chủ nhân món đồ ấy đã vấy lên bùa chú, thành công phá bỏ khế ước đó." Biểu tình của Circe có đôi chút dịu đi," Ngươi cứu ta một mạng, nên ta sẽ đền bù cho ngươi."  

Lần này, người cứng ngắc lại là Thẩm Cửu:

"Ngươi định đền bù cái gì?"

Circe cười đểu giả:

"Ngươi nghĩ xem?"

"...."

Nhưng chưa đợi Thẩm Cửu chạy trốn, khuôn mặt nàng ta đã nghiêm túc trở lại, dưới ánh trăng máu càng thêm vài phần lạnh lùng:

"Ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ." 

"Đồ đệ?"

"Đúng. Dòng máu của ngươi, mang theo ma thuật. Ngươi không nhận thấy sao? Một kẻ nếu như không mang theo ma thuật,  tư chất dù tốt đến mấy, cũng không thể tùy tiện học thành tài đủ để giết chết một gia tộc như ngươi được. Hơn nữa, chẳng phải ngươi thấy quen thuộc với ta sao? Đó chính là vì chúng ta đều được định mệnh trở thành những kẻ hơn người.

Thẩm Cửu, ngươi không muốn có sức mạnh à?"

Những lời này quả thật làm dao động Thẩm Cửu. Nhưng chưa kịp định thần, thì nữ nhân Tây Dương kia đã cho y đả kích cuối cùng:

"Dù sao thì, một kẻ tay nhuốm máu như ngươi, cũng đâu có thể tu tiên được nữa ?"

"... Được."

Circe mỉm cười hài lòng:

"Tốt lắm. Vậy hãy chọn cho mình một cái tên đi."

"Tại sao?"

"Đó sẽ chính là tên sinh thành của bản thân phù thủy. Đương nhiên,  câu có thể sử dụng chính cái tên của mình, nhưng-"

"Thu."

Khuôn mặt của thiếu niên trầm tĩnh,  không hề có chút biểu cảm. Nhưng dưới ánh trăng quỷ dị kia,  dường như thấy được sự trào phúng cùng hận ý trong đáy mắt.

"Thẩm Thanh Thu." Y cuối cùng cũng ngước mắt lên,  chậm rãi nhắc lại:

"Tên của ta, sẽ là Thẩm Thanh Thu."

Dùng chính cái tên đáng nguyền rủa ấy đánh dấu sự hồi sinh của bản thân, không phải thực thích hợp sao? 

Circe không nói gì, nghiêm túc gật đầu. Tiếng khóc thét không biết từ lúc nào đã ngớt, còn ngọn lửa cháy sáng đã lan sang cả bên này, nhanh chóng vây lấy họ,  nhưng tựa hồ bị vật gì cản lại,  nên không thể cháy đến, chỉ tạo thành một vòng tròn xung quanh chỗ hai người đứng. Giữa biển lửa ấy,  nữ nhân Tây Dương giơ bàn tay thon dài ra, miệng lẩm nhẩm một bùa chú cổ xưa. Đến khi nàng mở mắt ra, đồng tử màu xám đã biến thành màu hổ phách, còn mái tóc bạc cũng chuyển sang màu đỏ rực. Trên tay nàng là một quầng sáng lơ lửng:

"Ăn tim phượng hoàng, và từ bỏ trái tim trần thế.

Uống rượu tiên, và gột sạch ô nhục trong người.

Từ nay ngươi là Thẩm Thanh Thu,  thực tập phù thủy.

Từ nay, con đường của ngươi là chông gai, và ngươi chỉ được thờ phụng một vị thần.

Thực hiện lời hứa, và mọi thứ là của ngươi.

Hoàn thành khế ước, và ngươi chính là kẻ đứng trên mọi người.

Thẩm Thanh Thu, tự thiêu mình trong lửa, và tái sinh từ tro tàn!"

Với từng lời,  quả cầu sáng càng lúc càng rung động mãnh liệt, đến khi lời nói kết thúc thì gần như một sinh vật sống, điên cuồng chạy trốn dưới lớp vở ánh sáng. Thẩm Thanh Thu nhìn nó, bình tĩnh bước đến. Bàn tay thon dài vươn ra, chậm rãi nắm lấy quả cầu, bỏ vào miệng mình. Ngay lập tức,  mồ hôi chảy ra từ thái dương y,  cả người run rẩy- ăn thứ ấy thực sự không dễ chịu chút nào. Nhưng tuy chật vật như thế, y vẫn cố gắng đứng thẳng.

Circe nhìn dáng vẻ thiếu niên,  nét cười cuối cùng cũng lan lên mắt. Nàng đợi đến khi y có thể tập trung lại,  rồi mới dang rộng tay mỉm cười:

"Chào mừng đến với thế giới phù thủy, Thẩm Thanh Thu."

Ánh trăng máu như lóe lên,  chứng kiến sự khởi đầu của một phù thủy mới.

(Còn tiếp)
________________________________

Băng ca phần sau sẽ lên sàn! 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro