Ở một thế giới khác#1: Phù thủy, phù thủy(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay, những đám mây màu xanh xám cứ vần vũ trên đầu một ngôi làng nhỏ vô danh, không để ánh sáng nào lọt qua. Đối với người thường, đó đơn thuần là dấu hiệu của một trận mưa lớn; có lẽ mùa bão sắp đến.

Nhưng đối với một phù thủy, đó chính là một điềm báo xấu.

Từ trên một ngọn đồi nhỏ gần đó, một bóng người cao gầy nhìn xuống ngôi làng. Y mặc một bộ trang phục kiểu dáng Tây Dương màu đen, nổi bật là hàng cúc màu bạc chạy từ cổ áo đến thắt lưng. Mái tóc đen tuyền được thả xõa ra, hòa vào cùng bộ phục trang kì lạ, lại càng làm tương phản làn da trắng muốt. Trong tay y cầm một chiếc ô giấy nhỏ màu trắng, trên ô là những dòng chữ rồng bay phượng múa, nhưng nếu nhìn vào chắc không ai có thể đọc được. Người ấy yên lặng đứng nhìn, trong đôi mắt phượng dài đẹp mãi mãi không một gợn sóng.

Là nơi này.

Y không nhanh không chậm bước về phía ngôi làng, từng bước chân không phát ra tiếng động. Càng lại gần, sự tiêu điều của ngôi làng càng rõ nét. Đến khi lại gần, mới có thể thấy cả ngôi làng đã bị bỏ hoang. Không, không phải bỏ hoang. Mà là tất cả đều đã chết vì bệnh dịch, mùi xác chết nồng nặc cùng tử khí lởn vởn quanh đây khiến mọi sinh vật sống đêu sợ hãi. Duy chỉ có một con quạ đen đứng trên một cành cây đầu làng, đôi mắt đen láy của nó như thể đang canh gác cho cái chết vậy. Thẩm Thanh Thu không ngạc nhiên, huýt sáo một tiếng dài. Ngay lập tức, quạ liền liệng từ trên xuống, đậu lên vai y. Một người một quạ tiến vào ngôi làng bỏ hoang, nhưng không vì vậy mà lơ là; ngược lại, còn có vẻ khẩn trương hiếm thấy.

Đơn giản vì nơi này vô cùng nguy hiểm. Dân làng ở đây chết không phải vì bệnh dịch, mà là vì tà thuật hút hết sinh khí, khiến cho không ai có thể sống nổi. Nếu không nhanh chóng xử lí, còn có thể lan đi nơi khác mà hút kiệt sinh khí nhân gian. Nếu là bình thường, Hội đồng Phù thủy sẽ chẳng thèm quan tâm. Nhưng lần này có dấu vết của tà thuật, cũng chính là một mối đe dọa cho bọn họ- tà thuật không chỉ dùng máu người, nó dùng chính máu phù thủy để tạo phép. Vậy nên đương nhiên Hội đồng sẽ không thể bỏ qua được rồi. Và trách nhiệm kiểm tra lần này lại rơi xuống đầu Thẩm Thanh Thu- nay đã là Phù thủy Đông Dương nổi tiếng lẫy lừng.

Y cười lạnh. Có mà do lũ thỏ già khú đế ấy sợ y thì có.

Ngày sau khi y bước chân vào thế giới này, Circe đã dặn y phải cẩn thận hai thứ: một là tà thuật của Salem, hai chính là Hội đồng. Bởi tuy quyền lực, nhưng Hội đồng cũng chỉ rặt những kẻ bảo thủ, ngu ngốc. Bọn chúng là phù thủy lâu đời, vậy mà lại tỏ thái độ bài xích những thứ mới lạ, kiêng kị rằng vì những thứ ấy mà sẽ bị mất đi quyền lực. Thẩm Thanh Thu cũng có thể được coi là thuộc vào hàng "mới lạ", vì y là một trong số ít những phù thủy không có dòng máu Tây Dương trong người. Hơn nữa, ma thuật của y ngày một mạnh, đến mức bây giờ không chỉ có danh hiệu, mà còn có thể đứng cùng hàng với chính Circe về mặt thực lực. Đương nhiên, kinh nghiệm chưa đủ nên nếu đối tay đôi thì Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ thua, nhưng không thể phủ nhận được khả năng của y tuyệt đối là phi thường. Chính vì thế nên Hội đồng vừa kiêng dè, vừa cố đàn áp y bằng những trò rẻ tiền này đây.

Cũng may chỉ là vài trò lặt vặt, Thẩm Thanh Thu vừa nghĩ, vừa lấy ra từ trong ống tay áo choàng ra một sợi dây đỏ; xuyên qua dây là tám phiên lá trúc xoay về tám hướng. Một đầu sợi dây thả xuống đất, ngay lập tức bảy phiến là trúc bùng cháy, chỉ còn phiến là đầu nhọn chỉ hướng Đông Nam là còn nguyên vẹn. Nếu cả gan dám đối đầu thật, thì chả biết được bên nào thắng bên nào thua đâu. Y thả sợi dây xuống, dây liền biến thành con rắn xanh lục với những chấm đỏ trên người, lủi đi mất. Thẩm Thanh Thu không để ý, huýt sáo một lần nữa gọi quạ, bản thân cũng tự đi về hướng phiến lá chỉ.

Càng gần, mùi tử khí càng đậm đặc, tụ hội lại thành một màn sương dày đặc màu đen bao trùm cả một vùng. Thế nhưng, khi quạ đen lao vào đám sương ấy, chúng liền tan biến tạo ra một con đường giữa sương đen cho Thẩm Thanh Thu. Đi được vài bước, sương đã đặc quánh đến mức không thể nhìn quá một thước. Thế nhưng, đây chính là dấu hiệu tốt: tà thuật đã biến mất, phần sương này chỉ là tàn dư của nó mà thôi. Bất quá, còn việc truy tìm dấu vết xem tà thuật này là của ai, và sẽ đi đâu tiếp theo.

Cứ để cho mấy kẻ khác đi, công việc của y đến đây là xong rồi.

Thẩm Thanh Thu quay người dợm bước đi, bỗng nghe được âm thanh gì đó. Thật nhỏ, nhưng là âm thanh. Y cứng người.

Theo lý thì không thể có kẻ nào còn sống được chứ? Tại sao lại có tiếng người ở đây? Không những thế, đó lại còn là tiếng trẻ con khóc?

Thật thận trọng, y lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc đũa phép. Đũa được làm từ gỗ sồi ngàn tuổi và móng rồng tan chảy, trong lõi là lông thần thú Bạch Trạch. Y chỉ đũa về phía tiếng khóc, quạ liền không tiếng động bay đi, theo sát nút là Thẩm Thanh Thu đang gấp rút giăng ma trận. Kẻ có thể sống sót giữa tà thuật, không kể là phe nào, đều vô cùng nguy hiểm; vậy nên, không thể không cẩn thận. Cần phải đề phòng mọi trường hợp.

Nhưng đến khi nhìn thấy kẻ đó, Thẩm Thanh Thu vẫn giật mình. Đây là....

Một đứa trẻ loài người!

Không sai, là một đứa trẻ. Nhưng không chỉ đơn thuần như thế được. Thẩm Thanh Thu khẽ khàng bước lại gần, đầu đũa tuy không phát sáng như trước, nhưng y vẫn chưa gỡ trận pháp. Nếu tính tuổi đứa bé theo ngoại hình, thì chắc cũng tầm 5-6 tuổi. Quần áo làm từ vải thô, vá chằng vá đụp nhưng được cái sạch sẽ, vừa vặn với dáng người gầy gò. Khuôn mặt thanh tú mềm mại, nhìn có thể biết tương lai sẽ là một kẻ đào hoa, khiến các cô nương mê mệt. Nhưng điều đặc biệt là, ma khí trên người đứa bé cực kì nồng đậm.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, những ngón tay thon dài khẽ động, vẩy nhẹ đũa phép trong tay tạo thành bùa chú mới. Mặt đất quanh đứa nhỏ liền lóe sáng theo trận pháp, rồi ngay lập tức biến mất. Nhưng chỉ thế thôi cũng đã gỡ bỏ toàn bộ những tàn dư phong ấn trên người đứa bé ấy, tuy không còn mạnh như lúc trước, nhưng cũng đủ rắc rối để một phù thủy cao tay phải chật vật vài ngày. Y nhìn làn khói xanh mỏng bay lên, gương mặt đẹp đẽ không nhìn ra cảm xúc.

Hóa ra lại là một đứa trẻ của ác quỷ.

Không, không phải ác quỷ. Là gì nhỉ? Thẩm Thanh Thu nghĩ vẩn vơ, đôi mắt phượng vẫn chăm chú trên khuôn mặt nhỏ bé. Y đã nhiều năm không quay trở lại chốn Đông Dương này, dù ngôn ngữ không quên,nhưng giờ đây trở nên thật xa lạ và khó nhớ- khác hẳn với ngôn ngữ của bùa ngải và phép thuật đã ăn sâu vào xương tủy y. À, là -

"Tiểu ma tôn."

Tiểu ma tôn mà y vừa nhắc tới trong miệng hiện vẫn chưa hề nhúc nhích, vẫn nằm cuộn tròn bất động, hệt như một con thú nhỏ bị thương vậy. Chỉ có hàng lông mày nhíu lại, như là đang gặp ác mộng vậy. Chưa tỉnh lại thế này, có lẽ là do chống lại tà thuật tốn sức đi. Thẩm Thanh Thu vốn không phải kẻ quản nhiều, y biết đứa bé này chắc chắn sẽ không đủ khả năng hại mình. Mà nếu đối phương không phải là mối nguy hại, vậy không được phép giết hại. Điều này Cicre đã bắt y phải nhớ rõ khi bắt đầu dạy pháp thuật.

"Ngươi mang trong mình thù hận, Thẩm Thanh Thu. Thứ thù hận khiến ngươi sau khi trả được thù, thì rơi vào đố kị và đói khát. Cả cuộc đời ngươi là một mối hận, ăn sâu vào xương tủy, nên khi mọi thứ chấm dứt, thì ngươi trở nên yếu đuối và lạc lõng. Ngươi không biết phải làm sao trong một thế giới không còn thứ để ngươi sống, nhưng không biết cách để thoát khỏi bóng tối của quá khứ.

" Đó là thứ bóng tối, sẽ sản sinh ra bóng tối, hãy nhớ đấy.

"Đương nhiên, ta không bảo ngươi phải bỏ đi mối hận ấy. Một phù thủy luôn có thù hận trong lòng, nhưng sâu đậm như ngươi, thì sẽ rơi vào bóng đêm, vĩnh viễn không thoát ra được." Circe đã mỉm cười, một nụ cười chua chát. " Như người phương Đông các ngươi hay nói ấy, chính là vạn kiếp bất phục."

Thanh niên đứng trước mặt Circe thoáng lặng im, nhưng rồi lại nói đầy trào phúng:

"Ngươi mang ta về là để nói những lời sáo rỗng này ư? Cũng thật rảnh rỗi nhỉ."

Trái ngược với mong đợi của y, Circe không nổi giận, hay cười. Khuôn mặt thanh thoát trở nên trống rỗng không cảm xúc, chỉ có đôi mắt đỏ trở nên sâu thẳm, tựa như nhìn sâu vào tâm hồn y, lại vừa như nhìn xuyên qua không gian để trở về quá khứ.

"Ta đã nói rồi, chúng ta giống nhau. Có lẽ là quá giống. Nhưng tin ta đi, ngươi không đáng với cuộc sống này đâu." Ngừng một lát, Circe quay đi, không nhìn về phía y nữa. Phù thủy quay đi, lời nói cuối cùng còn vang vọng trong không khí:

"Ta không bảo ngươi phải quên mối thù đấy đi. Chỉ cần ngươi đừng phát tiết lên những kẻ vô tội là được."

Đó là lần duy nhất họ nói về chuyện đó.

Thẩm Thanh Thu lặng lẽ rút ma trận về, đồng thời yểm bùa chú xua đuổi tàn dư của tà thuật. Quạ đen kêu một tiếng rợn người, rồi bay lên cao. Y nhìn theo quạ đến khi khuất tầm mắt, rồi quay đi. Còn tiểu ma tôn kia, cứ để thế đi. Chắc sẽ có người đến, hoặc không thì cũng không thể chết được, dòng máu ma tộc kia sẽ không cho phép. Nói tóm lại, là không phải chuyện của y.

Nhưng vừa đi được vài bước, chợt đằng sau lưng Thẩm Thanh Thu có tiếng khóc thật khẽ:

"..Mẫu thân..."

Hai chữ này khiến bước chân y khựng lại. Đã lâu lắm rồi y không còn nghe thấy từ này. Có lẽ là kể từ khi đi theo Circe. Cũng có lẽ là lâu hơn thế, kể từ ngày đứa nhỏ bị bỏ rơi phải tự mình sống sót.

"...Đừng đi mà..."

Âm thanh lại vang lên, mềm và nhỏ nhặt như tiếng mèo kêu. Nhưng ẩn sâu trong đó, lại là một nỗi tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng bị bỏ rơi, không ai cần đến nữa. Nỗi sợ trở thành kẻ dư thừa, không còn nơi nào nương tựa. Như cả thế giới đều phản bội mình vậy.

Thẩm Thanh Thu nghiêng mắt nhìn về sau. Tiếng thút thít đã nhỏ dần, có lẽ phần tệ nhất của cơn ác mộng đã qua. Hoặc có lẽ là do bị sốt ấm đầu đi. Gương mặt đỏ bừng, hai hàng lông mày nhăn lại như phải chịu điều gì thống khổ lắm, đuôi mắt còn có giọt lệ trực rơi. Thân hình nhỏ bé khẽ run lên, vì lạnh, hay khó chịu, y không chắc.

...Trông thật xấu.

...Có lẽ khi y mất tất cả, cũng là dáng vẻ này đi.

Thẩm Thanh Thu chợt nhớ tới cuộc đối thoại thuở trước với Circe. Y chợt tự hỏi, lúc Circe nhìn thấy y, có cảm thấy như y bây giờ không? Nhìn vào một kẻ giống mình như đúc, nhìn vào quá khứ vô vọng của bản thân, muốn giơ tay cứu giúp như những kẻ khác chưa từng làm?

Có lẽ chúng ta thật giống nhau, Circe à. Giống nhau đến lố bịch.

Thẩm Thanh Thu tự giễu sự yếu đuối và ngu ngốc của mình, bước chân vẫn quay lại chỗ tiểu ma tôn đang nằm, không một chút do dự.

Có lẽ, nếu y do dự, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đến được nơi cần đến nữa.

Y đứng trước đứa nhỏ, dùng một tay mà bế nó lên. Cũng không phải do thể lực mạnh mẽ, mà do cơ thể quá nhẹ. Ngay lập tức, đứa nhỏ liền dụi đầu vào hõm cổ Thẩm Thanh Thu, nước mắt lành lạnh chạm vào cổ khiến y rùng mình, nhưng không đẩy ra, mà chỉ chỉnh lại để đứa bé không rơi xuống. Thuận tiền còn ghét bỏ mà nói một câu:

"Ma tôn gì chứ, ta thấy ngươi là tiểu súc sinh mới đúng."

Y thở dài, rồi lại huýt sáo. Quạ đen từ đâu quay trở lại, đậu bên vai kia của y, trong miệng ngậm một thứ gì như mảnh vải đen, nhưng quá đặc để là vải bông thường. Thẩm Thanh Thu lơ đãng xoa đầu nó; y đã có một khái niệm kẻ nào gây ra chuyện này, nhưng chứng cứ mà quạ vừa mang về sẽ khiến mấy lão già ấy hết đường tự huyễn hoặc bản thân. Y thì thầm:

"Không còn quay lại được nữa rồi."

Lời này không biết nói cho quạ hay cho bản thân, cho giới phù thủy hay cho chính cuộc sống mình. Có lẽ là cả hai. Có lẽ vậy.

Có lẽ vậy.

Salem đã quay trở lại. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.

"Như người phương Đông chúng ta nói đấy, tiểu súc sinh." Thẩm Thanh Thu lơ đãng nói,không nhìn xuống đứa trẻ trong lòng. Y không nhìn lại ngôi làng nhỏ đằng sau lưng, cũng như ngày ấy không nhìn lại Thu gia trong biển lửa. Bóng lưng vẫn cứ thẳng tắp như vậy, quyết liệt không hề hối tiếc với lựa chọn của bản thân." Chúng ta là - "

Vạn kiếp bất phục.



(còn tiếp)


________________________________________

hahahahaha!!!!!!!!!! Cuối cùng cũng xong!!!!

Ê quên chưa kể, là có 1 cái post trên tumbr nói thế này: (NSFW )

"Mài ạ hôm nay tau vừa mới học trên lớp triết là dân ngày xưa đồn là phù thủy cưỡi chổi vì đó là nói trại của việc cưỡi dick của Quỷ nên là mài nên nghĩ lại trước khi hóa trang thành phù thủy vụ Halloween nhé."

(Và thực ra là phù thủy ngày xưa bôi chất gây ảo giác aka thứ họ dùng trước khi có cần để bôi lên cán chổi và ừm, cưỡi để "get high"*wink*. Nên là. Thật đấy :). Chúc vui vẻ khi nghĩ về Quiddick *^(`ω' )^ψ )

(với cả thật sự rất hợp với cái au này (*'艸'*) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro