1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè năm 18 tuổi, Thẩm Thanh Thu làm tình nguyện viên ở cô nhi viện Khung Thương. Các em nhỏ ở đấy rất ngoan rất nghe, vô cùng dễ thương, anh rất quý bọn trẻ. Các em cũng rất thích Thẩm Thanh Thu, giờ kể chuyện nào cũng tranh nhau ngồi lên đùi anh, khiến anh dở khóc dở cười một thời gian dài. Thi thoảng sẽ lại có người đến nhận nuôi, nhưng những ngày hè ở cô nhi viện cứ trôi qua bình yên trong cái nắng ngọt ngào, cùng với tiếng ve và tiếng cười đùa hồn nhiên của lũ trẻ.

Rồi một hôm, Thanh Tĩnh nhận thêm Lạc Băng Hà.
.

Bé Băng Hà mới 6 tuổi, mái tóc đen lòa xòa không che khuất được gương mặt thanh tú cùng đôi mắt u sầu; vành mắt đỏ hoe, vừa nhìn là biết đã khóc rất lâu. Mẹ mất sớm, lại không biết bố là ai, Băng Hà được bà ngoại nuôi nấng từ nhỏ. Thế nhưng mà...

Những ngày đầu tiên ở cô nhi viện, Băng Hà không chơi đùa cùng các trẻ khác, mà chỉ yên lặng ngồi một chỗ, thân mình nhỏ bé cuộn tròn lại, trông thẫn thờ như người mất hồn. Ban đêm cũng không ngủ, mà nước mắt lại rơi, tí tách tí tách, làm ướt đẫm gối. Cứ như thế, được ba ngày, thì Thẩm Thanh Thu đến.

Ba ngày vừa rồi, anh phải đi nộp hồ sơ, nên bận bịu không đi được. Sáng sớm vừa đến,các xơ đã kéo anh lại kể chuyện. Thẩm Thanh Thu đau lòng khôn xiết. Anh biết, rằng đằng sau mỗi đứa trẻ ở đây,lại là một bi kịch riêng, nhưng luôn có một điểm chung: người chịu thiệt thòi nhất, chính là những thiên thần bé nhỏ, nhưng đầy bất hạnh này. Thẩm Thanh Thu làm việc ở đây, cốt cũng chỉ để cố xoa dịu nỗi đau của các em. Nhưng cô nhi viên quá mức thanh bình, như một thiên đường thực sự, anh suýt nữa đã quên hiện thực tàn khốc ấy; sự có mặt của Lạc Bằng Hà, chính là gáo nước lạnh buộc anh phải quay về hiện tại.

Cảm ơn xơ, anh quay người rời đi. Anh được giao cho trông lớp Thanh Tĩnh, trùng hợp thay, cũng là lớp của Lạc Băng Hà.

.

Thật tiếc, sáng ngày hôm ấy, bé Lạc Băng Hà lại phát sốt, phải nằm trong phòng y tế. Vậy nên Thẩm Thanh Thu dù muốn đến mấy cũng không thể gặp luôn được, mà chỉ có thể tranh thủ giờ ngủ trưa mà thôi.

Khi anh đến, mọi người đều đã đi nghỉ trưa. Giường bệnh trắng toát sạch sẽ, từng hàng thuốc được cất gọn gàng trong tủ, cả căn phòng cũng sơn trắng, nhìn thật ra dáng một phòng bệnh. Duy chỉ có cửa sổ to rộng nhìn ra sân sau đầy nắng, ánh sáng tràn vào qua lớp kính, mới khiến căn phòng trông có sức sống hơn. Bên cạnh cửa sổ ấy, là một thân hình nhỏ bé cuộn tròn trên chiếc giường trắng tinh. Cậu bé không hề để ý đến người đi vào, chỉ ưu tư nhìn ra cửa sổ. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng không hiểu sao, Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được bầu không khí thê lương đang bao trùm lấy em, đặc quánh và cô độc, khiến trái tim anh càng đau xót. Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, cố gắng không làm Băng Hà giật mình. Anh nhẹ nhàng hỏi:

"Xin chào, em là Băng Hà phải không?"

Băng Hà giật mình quay lại người bên cạnh, liền bắt gặp một đôi mắt đen láy đang dịu dàng mỉm cười với em. Người thanh niên trước mặt cao gầy, quần jeans áo sơ mi trắng đơn giản, thế nhưng lại nổi bật dáng vẻ đẹp đẽ thanh tú, cùng nụ cười sạch sẽ không nhuốm chút bụi trần, khiến người khác ngơ ngẩn.

"Vâ- vâng ạ."

Thẩm Thanh Thu mỉm cười. Đứa trẻ này thật sự rất dễ thương, khuôn mặt đỏ ửng như hai quả cà chua, khiến người ta muốn cắn một cái. Thế này mới đúng là trẻ con chứ, anh nghĩ thầm, lại tiếp tục giới thiệu bản thân:

"Anh là Thẩm Thanh Thu, phụ trách lớp em.

Em không ngủ được à?"

Lạc Băng Hà chớp mắt nhìn người đối diện, hai câu nói này chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Nhưng em không nói gì, chỉ lẳng lặng cụp mắt xuống. Không phải là không ngủ được, chỉ là không muốn ngủ. Mỗi khi ngủ, em sẽ lại nằm mơ lại hồi bà còn sống, hai bà cháu ở với nhau tuy không dư dả, nhưng luôn luôn hạnh phúc. Mỗi lần mơ, đều rất đẹp, vậy nên mỗi khi tỉnh dậy, lại là một lưỡi dao đâm vào tim, nhắc nhở em rằng, bà, bà đã rời xa rồi, sẽ không bao giờ mỉm cười với mình nữa...

Bất chợt, có một bàn tay ấm áp áp lên má Băng Hà, ngón tay trỏ nhẹ nhàng gạt đi một giọt nước mắt lăn dài. Ngẩng đầu lên, lại là đôi mắt dịu dàng ấy, tuy lúc này có chút thương xót. Thẩm Thanh Thu đang ngồi trên giường bệnh cùng em, ánh nắng chiếu vào khiến anh càng trở nên thanh thoát, tựa như một giấc mơ. Anh không nói gì cả, chỉ nhìn Băng Hà trìu mến. Thế nhưng, em lại cảm thấy như một thứ gì đó cuối cùng cũng vỡ ra, nhào vào lòng Thẩm Thanh Thu khóc lớn.Tất cả những uất ức cùng đau khổ như bùng nổ, hiện thực luôn lảng vảng trước mặt giờ đây cũng thấm vào đầu óc non nớt của Băng Hà, từng đợt từng đợt lạnh lẽo. A! Bà đã mất thật rồi!! Đây chính là sự thật, từ nay em chỉ còn một mình trên thế gian này!!!! Thật tàn nhẫn mà!!!

Thẩm Thanh Thu trầm lặng, không đẩy ra, nhẹ nhàng ôm tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy vì khóc.

Hai người cứ ở như vậy cho đến lúc tiếng khóc của Băng Hà ngớt dần; trái tim nặng nề của em cũng vơi bớt, bỗng dưng cảm thấy thật mệt mỏi. Thế nhưng em không có lùi lại, thậm chí còn bám chặt lấy Thẩm Thanh Thu, vùi đầu vào lồng ngực anh. Miệng còn lẩm bẩm:

"Anh đừng đi..." Người này như một sự cứu rỗi, lúc em khóc không hề bảo em phải nín đi, làm một bé ngoan, mà để em khóc, dịu dàng an ủi em. Người này thật ấm áp, như bà ngày trước vậy, khiến em an tâm.

Thẩm Thanh Thu thấy thế mỉm cười, bàn tay thon dài lùa vào tóc em:

"Sẽ không đâu. Ngủ đi."

Dù sao thì khóc một trận như vậy, tâm tình bị ức chế cũng được giải phóng, chắc chắn sẽ rất mệt, anh còn nghĩ Băng Hà đã ngủ ngay. Thật không ngờ, một bàn tay nhỏ giật giật áo Thẩm Thanh Thu. Anh ngạc nhiên nhìn xuống, thì thấy đôi mắt bối rối như muốn nói gì đó của Băng Hà. Chần chờ hồi lâu, thấy người trước mặt vẫn nhìn mình chăm chú, em mới rụt rè nói:

"Anh.. kể chuyện cho em ngủ được không?"

"Được chứ."

Tưởng gì chứ khoản này Thẩm Thanh Thu thật sự phải gọi là chuyên gia. Anh nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế của Băng Hà còn đang ở trong lòng mình, để em thoải mái nằm gọn trong lòng, rồi bắt đầu du dương kể:

"Ngày xửa ngày xưa, có một nhà vua..."

Ánh nắng mùa hạ vẫn chiếu vào hai người, bỗng dưng dịu dàng hẳn, tạo nên một bức tranh thật êm đềm. 

__________________________

haha nếu ai để ý đến cái thông báo trong "Cao sơn lưu thủy" thì có thấy nói đến 1 đồng nhân Băng Thu chả bao giờ được nhắc lại lần nữa phải không? Đây chính là cái đồng nhân đấy đấy *cười* Tội, bị bỏ rơi lâu rồi mấy hôm trước ngồi trans mới thấy lại =))))))) Tôi thực ra là có đầy đủ dàn ý linh tinh từ lâu lắm rồi cơ, cơ mà quên khuấy mất, định drop. Xong hôm trước đạt 100 người fl, nổi hứng định up cái này, nhưng quay đi ngoảnh lại đã 102 rồi *cười* 

Văn viết hồi còn nông nổi, câu từ cụt lủn mạch quá nhanh, nên cũng chẳng mong mọi người yêu thích. Còn nữa, tôi thấy có các bạn hay comment chỉnh chính tả. Nói thật nhé, tôi thực ra rất ghét đọc lại văn của bản thân, càng đọc càng ghét, nên các bạn có lòng nhắc nhở, tôi xin cảm ơn. Nhưng tôi sẽ không quay lại sửa đâu, mong mọi người thông cảm. Hơi kỳ quái thật, nhưng mà không sửa được. Thật xin lỗi. 

À, còn nữa. Có ai đoán được bút danh hoành thánh có ý nghĩa gì không*cười*? Chắc là không đi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro