2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Mùa hè nóng nực, nhưng đầy sức sống, thật thích hợp cho tiếng cười trẻ thơ đầy tinh nghịch. Thẩm Thanh Thu ngồi dưới một tán cây bạch đằng, dõi mắt nhìn theo những em nhỏ đang chạy nhảy trong sân. 

Lúc này là giờ học chung của hai lớp Thanh Tĩnh và lớp Bách Chiến.  Thanh Tĩnh thì anh phụ trách, còn lớp Bách Chiến lại do một giáo viên thể chất là Liễu Thanh Ca quản.  Giờ học chung này cả hai cùng phụ trách, nhưng thầy Liễu hôm nay có việc bận, nên đành để thầy Thẩm tay trói gà không chặt nhìn lũ giặc con này. 

Trò chơi hôm nay là đánh trận giả, với hai lớp phân thành hai phe riêng biệt. Nổi bật trong nhóm lớp Thanh Tĩnh là nhóc Minh Phàm cầm kiếm cắt từ bìa các tông, sau lưng cột một tấm vải đỏ bay phấp phới. hùng hùng hổ hổ chạy theo "quân địch". Bên cạnh là Ninh Anh Anh không biết từ đâu lôi ra được một cây búa đồ chơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trông đến là nghiêm túc... đập vào đầu bạn khác kêu chít chít. Lớp Bách Chiến cũng không chịu thua, xông pha gào thét chẳng kém cạnh.

Có lẽ là hơi quá nghịch rồi. 

Thẩm Thanh Thu nén tiếng thở dài. Thực ra thì cũng không phải là bao giờ lũ trẻ cũng nghịch như thế này. Nhưng mà lớp Thanh Tĩnh và lớp Vạn Kiếm thì lại khác; mấy đứa nhỏ cứ gặp nhau là lại quậy một trận ra trò. Cũng may là không ai quá tay bao giờ, cùng lắm là vài vết bầm mấy hôm rồi thôi, chứ không thì... 

"Anh Thanh Thu, anh Thanh Thu!!" 

Một giọng nói trong trẻo cắt ngang suy nghĩ đầy phiền muộn của Thẩm Thanh Thu, đi cùng là một bàn tay bé nhỏ đang giật giật ống tay áo anh. Khi Thẩm Thanh Thu quay đầu lại, liền đối mặt với đôi mắt to tròn đang tỏa sáng của Lạc Băng Hà. 

"Băng Hà, sao em đã ra đây rồi? Còn chưa hết giờ chơi mà ?" 

Tuy nói thế, nhưng Thẩm Thanh Thu chẳng hề ngạc nhiên.  Anh đặt tách trà xuống, rồi vòng tay quanh thân hình gầy gò của Lạc Băng Hà mà bế lên. Ngay lập tức, hai cánh tay nho nhỏ liền vòng quanh cổ Thẩm Thanh Thu, gương mặt trắng mềm cọ cọ lên mặt anh đầy quyến luyến. 

"Em nhớ anh!!"

"Anh Thanh Thu, anh nhớ em không??"

Thẩm Thanh Thu mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Lạc Băng Hà. 

"Ừm, anh cũng nhớ Băng Hà nha."

Ngay lập tức, gương mặt Lạc Băng Hà bừng sáng. Em nở nụ cười rực rỡ, rồi lại giụi giụi đầu vào hõm cổ Thẩm Thanh Thu. 

"Em cũng nhớ anh lắm lắm." 

Trái tim Thẩm Thanh Thu mềm nhũn. Đã một tháng trôi qua kể từ buổi trưa hôm ấy, Lạc Băng Hà đã có những tiến bộ rõ rệt. Em không còn khóc một mình nữa, mà dường như đã trở lại chính bản thân mình. Vốn Lạc Băng Hà là một mặt trời ấm áp nho nhỏ, bây giờ lại càng trở nên ngoan ngoãn dễ thương, khiến Thẩm Thanh Thu anh thật sự không hold được! 

Cơ mà có một vấn đề nhỏ. 

"Vậy bây giờ em xuống để anh còn gọi các bạn vào nhé?"

Ngay lập tức, hai cánh tay vòng quanh cổ anh liền siết chặt lại, cái đầu đang cọ cọ cổ anh cũng lắc lấy lắc để. Thẩm Thanh Thu thở dài bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng ngoài dự đoán.

Băng Hà có hơi chút dính anh.

Mỗi khi Thẩm Thanh Thu vào lớp, Băng Hà sẽ luôn là người đầu tiên chạy đến ôm anh. Trong các buổi đọc truyện, trong lòng anh sẽ luôn là cậu bé con này. Thậm chí, trong những buổi sinh hoạt, khi các bạn đang túm ba tụm năm chơi đùa với nhau, thì Lạc Băng Hà lại lẳng lặng ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Thu đọc truyện.  Đương nhiên, Lạc Băng Hà có thể thân cận với Thẩm Thanh Thu đến như thế cũng là do anh đồng ý. Anh thật sự rất yêu thích đứa trẻ này, gần như tới mức thiên vị. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt to tròn của em, anh hoàn toàn không thể từ chối bất cứ thứ gì.

 Bám người thì có sao chứ, dù sao cũng là bám anh thôi, không phải chuyện gì xấu cả. Thẩm Thanh Thu mang theo ý nghĩ như vậy mà hết mực dung túng cho đứa nhỏ nhà mình.  Anh không bảo Lạc Băng Hà xuống nữa, mà bế thằng em ra gọi các bạn nhỏ còn đang nghịch trong sân. Ngay lập tức, Ninh Anh Anh liền bỏ cây búa đồ chơi xuống, chạy về phía anh. Các bạn nhỏ khác cũng lấy làm gương, ríu rít như một đàn sẻ nhỏ quay về tổ. Tiếng nói đùa ồn ã và huyên náo, lộn xộn cố gắng kể chuyện cho anh. Thẩm Thanh Thu mỉm cười.

Thế này mới thật sự là mùa hè chứ.

____________________________________

Chắc chẳng ai còn nhớ tôi đâu nhỉ *cười ngất* Chúa ơi, khi đóng vai người đọc tôi ghét những ai up fic chậm, nhưng khi là người viết thì tôi cứ thích để fic mình ngâm giấm =))) (Thực ra thì cái này chưa tính là gì đâu, còn có fic tôi ngâm những nửa năm trên AO3 cơ. Lúc đăng phần 2 lên ai cũng cmt là "tui cứ tưởng cô bỏ rồi chứ" =))) tôi khá là thích fic đấy, của fd YOI, hôm nào sẽ đăng lại bên này làm kỉ niệm) 

Fic này tôi quyết rồi, bản thân già rồi không nhớ đại cương ngày xưa là gì nữa, cũng chẳng có sức viết, nên tôi sẽ chuyển nó sang thể loại anecdote (tức là kiểu chuyện vặt vãnh hài hài ý), nếu có lết được plot thì sẽ lết, không thì thôi. Tôi có lẽ sẽ không bỏ truyện, nhưng sẽ hoàn toàn theo ý đỏng đảnh của bản thân. Hmm chắc là hết rồi. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc một ngày tốt lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro