Trợ công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yêu cầu bối cảnh từ bạn @Tô Mạch_YL

__________________________

Dương Nhất Huyền mặt mũi đỏ bừng chạy loạn xì ngầu trên Thương Khung sơn, trong đầu hắn không ngừng chiếu lại hình ảnh khiến tâm tình mình đã rối càng thêm rối.

Nửa nén hương trước, Dương Nhất Huyền vừa mới hoàn thành một ngày học tập, tính đi tìm Liễu Thanh Ca để báo cáo, đến cửa phòng có thấy hơi nước từ trong phòng tỏa ra nhưng cũng không để ý lắm, bởi cái tính tình bộp chộp hay đấm đá lung tung từ xưa đến nay mà không suy nghĩ chút nào đã đẩy cửa ra, sững sờ hai giây đột nhiên mặt đỏ bừng bừng hớt hải chạy mất, trước khi đi vẫn không quên khép cửa lại.

Tuy rằng Liễu Thanh Ca mặc đồ rất nhanh, Dương Nhất Huyền chạy cũng rất nhanh, nhưng không qua được con mắt tinh tường của hắn, vẫn nhìn thấy được một tấc da dưới lớp áo trắng trong suốt ánh nước kia, chỉ thấy có chút chút vậy thôi lại khiến hắn cảm thấy toàn thân khô nóng, hắn không khỏi hoài nghi tình cảm mình dành cho Liễu Thanh Ca có khi nào không chỉ dừng ở tình nghĩa sư đồ.

 Hắn một bên mò mẫm phán đoán một bên bước đi chẳng có đích tới, đột nhiên xoẹt qua đuôi mắt thấy một vạt áo đen so với một mảnh núi rừng như họa này hoàn toàn bất đồng, trong lòng hồ nghi bây giờ nơi này sao lại có người, vừa ngẩng đầu nhìn đúng nhịp bắt gặp ánh mắt nghi ngờ y hệt đến từ vị trí Lạc Băng Hà.

Gặp lại kẻ thù vô cùng đỏ con mắt, mặc dù biết mình đánh không lại y nhưng Dương Nhất Huyền vẫn cầm kiếm xông tới, kết quả tất nhiên là ngay cả góc áo người ta cũng chưa chạm được đã thua rồi.

Lạc Băng Hà tối sầm mặt, vừa nhìn đã biết tâm trạng đang không tốt, mà nếu tâm trạng y không tốt dĩ nhiên cũng sẽ không để kẻ khác có tâm trạng tốt hơn, y dễ dàng nhìn thấu tâm tư của Dương Nhất Huyền, lòng kiếm chuyện tự nhiên trào dâng...

Qua hơn nửa canh giờ truyền thụ tư tưởng bác học nhân sinh, Lạc Băng Hà hả lòng hả dạ ung dung đi mất, ngay cả bóng người cũng tươi sáng hơn hẳn.

Dương Nhất Huyền ngồi bệt trên đất bị bắt nghe hết toàn bộ hướng dẫn kế sách tiến công, trầm tư chuốt lại đống tin tức mà não bộ không tiếp thu kịp. 

Nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác dũa đi dũa lại, hắn không do dự mà cố tình làm lộ ra vết thương bị cành cây đâm trúng, lại lôi lôi kéo kéo phần cổ áo đã xộc xệch cho càng xộc xệch hơn, sau đó bay vội về Bách Chiến phong.

Liễu Thanh Ca nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như mới lăn từ đỉnh núi Thương Khung Sơn xuống của Dương Nhất Huyền có hơi hoảng hồn, nhưng ngay một giây sau đó đã bị ôm lấy nhào lên giường.

"Sư tôn, ta đau..." Dương Nhất Huyền vội nói trước khi Liễu Thanh Ca kịp đạp hắn ra ngoài, quả nhiên động tác của Liễu Thanh Ca tạm dừng lại, hắn tiếp tục tiến sát: "Ta không làm gì hết, sư tôn ở cùng ta một đêm là được rồi, thật đó."

Liễu Thanh Ca im lặng hồi lâu nhưng cũng không đá người ra nữa, chỉ gỡ cái tay đang ôm mình ra, sau đó đẩy người qua một góc, lấy đi gối đầu còn chăn ném vào mặt hắn rồi mới xoay lưng mà ngủ.

"Cút xéo trước sáng sớm ngày mai cho ta"

"?... Vâng!"  Dương Nhất Huyền - đã chuẩn bị tốt tinh thần bị đá ra - cảm thấy rất khó tin, đôi mắt  long la long lanh vui vẻ nhìn chăm chú bóng lưng trước mắt, nhìn mãi đến khi Liễu Thanh Ca sắp bực mình mới vội đáp lời. 

Nếu bây giờ Liễu Thanh Ca quay đầu lại nhất định sẽ thấy, hình bóng của mình đều đã chiếm trọn đôi mắt thiếu niên rồi.

___________________

 Lời tác giả: Tôi ra chương mới đúng là siêu--------chậm

Lời chủ watt: Haha, Loạn nhả chương chậm thì tui còn nhả chậm hơn gấp mấy lần =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro