Chuyện uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu muốn viết bối cảnh Dương Nhất Huyền biến thành kiểu tính cách như Băng muội Băng ca nhưng mà năng lực của tui không cho phép tui chơi cái thể loại này

Cho nên... cứ tạm như vầy đi

___________________________

"Sư tôn, ta vào được không?"

Nối sau tiếng gõ cửa, vang lên giọng của Dương Nhất Huyền.

Liễu Thanh Ca cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Vào đi."

Nửa tháng nữa y sẽ xuống núi làm nhiệm vụ, đang phải viết hết những thứ cần thiết giao cho An Định phong chuẩn bị.

"Sư tôn" Nhận được câu trả lời Dương Nhất Huyền đẩy cửa bước vào trong, trong tay bưng khay trà, hành lễ xong mới đặt xuống.

"Ừ, có chuyện gì?" Liễu Thanh Ca nhìn hắn một cái, lại cúi đầu soàn soạt viết nốt vài nét bút.

"Ta sợ sư tôn mệt mỏi, nên mang trà đến cho người." Dương Nhất Huyền ngoan ngoãn rót ly trà đưa qua cho y.

Liễu Thanh Ca thầm nghĩ thằng nhóc này chắc uống lộn thuốc, viết có vài cái chữ sao mà mệt được, hơn nữa nhìn khung cảnh này khiến y nhớ đến đôi thầy trò nào đó trong cái trúc xá nào đó, lại ghép lên hình ảnh bản thân và Dương Nhất Huyền trong lòng chợt cảm thấy rùng mình, nhưng ngoài mặt vẫn coi như chẳng có gì mà nhận lấy trà.

"Sư tôn, uống có ngon không?" Dương Nhất Huyền mong đợi hỏi, trong mắt như chứa sao sáng.

Hừm, càng giống...

Liễu Thanh Ca cúi đầu yên lặng uống trà, trong lòng thầm tính toán một phen xem khi nào thì thích hợp dẫn hắn sang tìm Mộc Thanh Phương khám thử.

Không nhận được đáp án Dương Nhất Huyền lại tiến gần hơn một chút, vẻ mặt không đổi nhưng ánh sao trong mắt giống như tắt dần đi, một ánh sao, hai ánh sao, ba ánh...

"Ngon" Liễu Thanh Ca thật sự nhìn không nổi nữa, đẩy Dương Nhất Huyền sắp sáp đến người mình ra, nói: "Công việc đều làm xong rồi? Còn rảnh đi pha trà?"

"Dạ, đều làm xong cả mới đến đây" Hắn bị đẩy ra có hơi tủi thân nhưng vẫn ngoan ngoãn như cũ đứng ở bên kia.

"Vậy cầm cái này qua An Định phong, rồi tìm Mộc sư thúc người lấy vài viên đan Tỉnh Thần."

"Vâng" Dương Nhất Huyền lưỡng lự một lúc vẫn hỏi ra miệng "Cần đan Tỉnh Thần làm gì thế ạ? Sư tôn không khỏe sao?"

"Ờm, không có gì" Liễu Thanh Ca nghe thế, thản nhiên nói "Nghe nói đan Tỉnh Thần có công hiệu an thần bổ não, tìm y kê đơn cho ngươi", vừa nói vừa ném cả người cả danh sách ra khỏi phòng, để lại mình Dương Nhất Huyền chưa kịp phản ứng bơ vơ trong gió.

Nửa tháng sau khi Dương Nhất Huyền ra ngoài Liễu Thanh Ca chẳng gặp hắn được mấy lần, không biết là bận gì ngày nào cũng vội vội vàng vàng, còn thường xuyên xuống núi, mãi đến buổi tối trước hôm đi nhiệm vụ, nửa đêm nửa hôm, một bóng người lén lút nhấp nhổm ở ngoài phòng y, bị Liễu Thanh Ca trông thấy hết thẳng tay lôi vào trong phòng.

"Nửa đêm không ngủ đứng ngoài cửa đi tới đi lui làm gì? Có tinh thần vậy không bằng chạy quanh Thương Khung sơn vài vòng đi?" Liễu Thanh Ca đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thấy tay Dương Nhất Huyền rụt về phía sau "Là cái gì, lấy ra đây"

"Dạ" Dương Nhất Huyền cam chịu xòe tay ra đưa về phía trước, trong lòng bàn tay là một cái lọ nho nhỏ, trông giống như đựng đan dược.

"Khụ... Lúc trước không phải sư tôn bảo ta đi lấy ít đan Tỉnh Thần đó sao, nhưng mà ở chỗ Mộc sư thúc hết mất rồi, nói rằng trước đó không lâu chẳng biết Thẩm sư bá dùng làm gì đã cầm hết đi rồi, Mộc sư thúc nói nếu ta cần thì tự đi hái thuốc cho y, thứ dược liệu này không dễ trồng cũng không phổ biến, mạch đất Thương Khung sơn hữu hạn không có loại này... Ta đành xuống núi tìm, mất rất lâu mới tìm đủ, vừa nãy mới lấy được thuốc, nên muốn qua để sư tôn xác nhận ta uống nó."

Liễu Thanh Ca nghe xong không biết nên nói cái gì, im lặng rất lâu mới nói: "Thuốc này... thực sự nên uống."

Thế nên đêm đó Dương Nhất Huyền dựa vào cái cớ "bệnh nhân" mà ở lại phòng Liễu Thanh Ca.

__________________________

Lời tác giả: Phần tiếp theo sẽ có, còn bao giờ có thì tùy duyên ha...

Lời chủ watt: Phần tiếp theo sẽ có, còn bao giờ có thì tùy khả năng của tui ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro