Trong mơ có thể xảy ra chuyện gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh là Dương trong "Hệ thống tự cứu" mơ thấy kết cục của Liễu trong "Cuồng Ngạo"

Não nảy số ra, e là sẽ có OOC

________________________________

[Trường kiếm xuyên qua lồng ngực Liễu Thanh Ca, nhuộm đỏ thân áo trắng đã bám đầy bụi đất, y hiếm khi chật vật như vậy mà ngã ra đất, gắng sức chống tay trên nền đất, không dám tin mà ngước nhìn bóng áo xanh trước mắt.

Người kia ánh mắt dường như có phần bối rối nhưng Liễu Thanh Ca không còn sức để xác nhận nữa, tầm mắt y không thể khống chế được mà khép lại, thân thể cũng hoàn toàn ngã xuống.]

"Sư tôn!" Dương Nhất Huyền bật dậy từ trên giường, đáy mắt ngập tràn vẻ sợ hãi.

"Là... mơ sao?" Hắn ngờ vực bất an nghĩ lại khung cảnh vô cùng chân thật vừa rồi, càng nghĩ càng hoảng hốt, vội vã đi giày chạy về phía phòng ngủ của Liễu Thanh Ca.

Người áo xanh kia là ai?

Suốt đường đi hắn cố gắng nhớ lại khuôn mặt người kia nhưng dù thế nào cũng không nhớ nổi, hắn sốt ruột đi càng nhanh hơn.

Đến cạnh bên mộc xá, Dương Nhất Huyền men theo cửa sổ nhìn vào, thấy Liễu Thanh Ca còn nằm yên trên giường, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, có điều vẫn thấy lo lắng, hắn cẩn thận xác nhận thêm lần nữa.

Ừ... sư tôn vẫn ở trong phòng, trên người không dính bụi không bết máu, ngực không bị trường kiếm đâm qua, cũng không xuất hiện người áo xanh kia... Hơn nữa sư tôn còn nhìn hắn nữa, an toàn!

... Gượm đã, nhìn hắn?!

Dương Nhất Huyền mãi mới vỡ ra ngẩng đầu ngó một cái, đối diện với ánh mắt dò xét của Liễu Thanh Ca, vội vàng lia tầm mắt đi, cố soạn ra lời giải thích nhằm lừa dối qua ải.

"Đệ tử vừa mới ở... ở võ trường luyện kiếm! Luyện kiếm xong muốn về phòng, ờm... vừa đúng lúc đi ngang qua nhìn xem sư tôn đã ngủ chưa"

Hắn nhìn nhìn bầu trời đã tờ mờ sáng, ôm lấy một tia may mắn nhìn về phía Liễu Thanh Ca, thấy trên mặt y chói lọi bốn chữ to bự "Tưởng ta ngu hả", hiểu ra trò lừa gạt không qua ải này được, thế nên thái độ hắn đầy vẻ trung thực, trung thực khai báo một chữ cũng không sót.

Nghe xong, Liễu Thanh Ca im lặng lúc lâu mới nói: "Tẩu hỏa nhập ma sao? Có một lần, nhưng được người khác cứu rồi."

"Vậy sau này? Có phải ta mơ thấy chuyện sau này không?" Dương Nhất Huyền nóng lòng hỏi.

Liễu Thanh Ca nhìn hắn một cái, Dương Nhất Huyền nháy mắt hiểu ra, sư tôn sẽ không ở cùng một chuyện lại ngã tận hai lần, nhưng... nhỡ vạn nhất? Dù sao loại chuyện này không phải ai cũng có thể khống chế được hoàn toàn.

"Sư tôn, nếu không... thời gian tới người đừng bế quan?" Dương Nhất Huyền nhìn y, thử đề nghị.

"Được" Liễu Thanh Ca cũng hiểu được hắn nghĩ cái gì, tuy rằng cảm thấy giấc mơ đó không có gì đáng lo cả, có điều khoảng thời gian này không có chuyện gì cấp thiết cần phải bế quan hết, không đi thì không đi thôi.

Sau đêm đó mỗi ngày Dương Nhất Huyền đều đi theo bên cạnh Liễu Thanh Ca, tuy rằng ngày trước cũng thường xuyên như vậy, nhưng hiện tại càng sít chặt hơn, thậm chí nửa đêm đều sẽ chạy qua xem mấy lần liền, hơn nữa hắn không vào phòng cũng không gõ cửa, chỉ đứng ở cửa sổ nhìn vào, mỗi lần đều phải nhìn đến khi người ta nổi cáu mới chịu đi.

Mấy ngày như thế này duy trì rất lâu, thẳng đến một đêm hắn theo thường lệ chạy đến ngó nhưng không thấy Liễu Thanh Ca đâu, Dương Nhất Huyền nhất thời nôn nóng, hắn lại nhớ đến hình ảnh Liễu Thanh Ca vô lực ngã xuống, đột nhiên cảm thấy đầu óc nổ tung, không biết mình phải làm gì bây giờ.

"Sao ngươi lại đến đây" một giọng nói quen thuộc vang lên, Dương Nhất Huyền quay ngoắt đầu lại, trông thấy Liễu Thanh Ca, nháy mắt nhào đến ôm chầm lấy y, khóe mắt đỏ lên.

Thực ra mấy ngày nay hắn đều nằm mơ thấy giấc mơ này, hơn nữa càng ngày càng chân thật, chân thật đến mức hắn cảm thấy đây là kết cục của Liễu Thanh Ca vậy...

Gương mặt của người áo xanh kia cũng càng ngày càng rõ hơn, nhìn thấy đường nét khuôn mặt kia, kiểu áo còn có thanh kiếm kia, Dương Nhất Huyền lờ mờ có phán đoán, nhưng hắn không dám chấp nhận...

"Một giấc mơ mà thôi" Liễu Thanh Ca luống cuống tay chân, dù sao trước giờ không có ai trưng vẻ mặt đau lòng rồi bổ nhào lên người y thế cả, lúc này không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng yên ở đó cho hắn ôm.

Về giấc mơ kia cũng không phải y không có suy đoán, nhưng y không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì, dù cho thế nào y hiện tại vẫn còn sống nhăn.

Còn về sau... Liễu Thanh Ca y tốt xấu gì cũng là phong chủ Bách Chiến phong, có thể đánh bại y thậm chí có thể đánh với y khi tẩu hỏa nhập ma mấy thứ từ tựa vậy, người ta cũng sẽ không dở chứng đột nhiên tìm tới giết y.

Dựa theo tính cách của Liễu Thanh Ca hẳn sẽ nói hết mấy lời này cho Dương Nhất Huyền rồi tống cổ hắn về phòng, nhưng trông thấy hắn đau lòng như vậy...

Được rồi, lại cho hắn ôm thêm một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro