Từ sau ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả: Không cần quan tâm cái tên đâu, tui chọn bừa...

Nối tiếp phần trước

____________

Đêm đó, sau khi Liễu Minh Yên trở về, nàng trằn trọc trên giường không sao ngủ được, trong đầu không ngừng nhớ tới mấy lời nói gây sang chấn như gặp được người trời kia của Dương Nhất Huyền, cả vẻ cau mày lo lắng của Liễu Thanh Ca khi thấy nàng đánh ngất người mới khiêng về nữa.

Trở mình một lúc lâu vẫn không chợp mắt được, nàng dứt khoát ngồi dậy, nhìn giấy bút trên bàn, một ý tưởng trước nay chưa từng nghĩ tới chợt nảy ra trong đầu...

Theo như đệ tử nào đó nói, đêm ấy trên Tiên Xu phong có một phòng ngủ đèn sáng thâu đêm. 

Còn phía Dương Nhất Huyền, hắn sau khi tỉnh lại thì thấy mình đã về Bách Chiến phong rồi, lúc này đang nằm trong phòng của mình.

Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình ngất xỉu, nháy mắt mặt mày đã đỏ bừng, vội vã đứng dậy muốn chạy sang phòng Liễu Thanh Ca, mà vừa mở cửa đã đụng phải gì đó, trông thấy là người mình đang muốn tìm gương mặt lại càng đỏ hơn, theo bản năng lùi lại tận mấy bước.

"Sao vậy?" Liễu Thanh Ca kìm lại suy nghĩ muốn lôi Mộc Thanh Phương vừa mới rời đi quay lại đây, hỏi.

"Không sao không sao" Dương Nhất Huyền vội đáp, Liễu Thanh Ca nhìn hắn, có lẽ cảm thấy đúng là không có vấn đề gì nữa bèn nói một câu nghỉ ngơi cho tốt rồi trở về, từ đầu đến cuối không có biểu hiện gì khác lạ so với ngày thường.

Thế nên Dương Nhất Huyền càng thấy hồ nghi, lẽ nào Liễu sư tỷ chưa hề nói gì?

Liễu Minh Yên tất nhiên có nói, còn nói vô cùng chi tiết, chi tiết đến mức trực tiếp đập vỡ hình tượng lạnh lùng cao quý kia, thế nên lúc Dương Nhất Huyền mang theo quà cảm ơn sang tặng, Liễu Minh Yên còn tưởng hắn bị mình đánh thành thằng ngu rồi.

Nhưng quà vẫn phải nhận, coi như là tiền phí giúp hắn viết văn giải mộng* vậy.

*Giải mộng: nghĩa đen là giải thích một số "dấu hiệu" trong giấc mơ để dự đoán trước việc may rủi sẽ xảy ra; nghĩa bóng là biến ước mơ, khát vọng thành sự thật. Ở đây là nghĩa thứ hai rồi =)))

"Ấy, sư tỷ, này là tỷ mới viết đó hả? Sao không có tên?" Liễu Minh Yên đi cất đồ đột nhiên nghe thấy câu này, trong lòng thầm than thôi xong, vừa quay đầu lại quả nhiên thấy hắn đang cầm cái gọi là văn "Giải mộng".

"Đặt xuống, không được xem!" Nàng vội nói, tiếc rằng vẫn chậm một bước, đối phương đã mở ra mất rồi, nhìn vẻ mặt tên nào đó dần dần vụn vỡ Liễu Minh Yên lặng lẽ che mặt, tiếp đó có tiếng người cạy cửa xông ra ngoài.

Liễu Minh Yên: ... Đệ về đi, đặt sách xuống cho ta...

Cả ngày sau đó trong tầm mắt Dương Nhất Huyền không xuất hiện thêm bất cứ thứ gì nữa.

Tối hôm qua Liễu Thanh Ca nghiền ngẫm cả một đêm, định là hôm nay sẽ nói rõ tình cảm của mình, thế nhưng cả ngày trời không thấy người đâu, tìm mãi cũng không tìm thấy, trong lòng dồn nén tâm sự, tâm trạng cực kỳ kém, ở trên võ trường ra tay có hơi nặng, các đệ tử Bách Chiến phong khổ không tả nổi, vô cùng hoài niệm Nhất Huyền sư đệ bình thường luôn nằm phục ở tiền tuyến hút thù hận thay bọn họ.

 Không biết có phải ý nghĩ này quá sâu nặng hay không, ấy thế mà bọn họ thật sự nhìn thấy Dương Nhất Huyền đi về từ xó xỉnh nào đấy, lại kéo Liễu Thanh Ca lại sau đó ngự kiếm bỏ chạy, chạy đi đâu chưa biết nhưng nếu đã có ứng cử viên sáng giá khác làm bao cát rồi, vậy thì không liên quan đến bọn họ nữa.

Liễu Thanh Ca đột nhiên bị lôi đi có hơi ngơ ra, trở tay đánh ra một kích, Dương Nhất Huyền đã tiếp đòn thành thói quen, bị cuốn sách của Liễu Minh Yên đầu độc cả ngày hắn không hiểu sao lại nhớ tới một câu trong sách, thốt lên thành tiếng: "Sư tôn đừng gấp, đến nơi khác lại đánh."

Không gian chìm vào thinh lặng.

Trong lòng Dương Nhất Huyền thầm cho mình hai cái bạt tai, thầm nói mấy thứ như thế quả nhiên không nên xem nhiều, sao có thể nói với sư tôn như thế? Hắn len lén nhòm Liễu Thanh Ca một cái, sắc mặt người người sau không tốt cho lắm, còn muốn đến nơi khác giải thích, đột nhiên người cùng kiếm bị đánh văng.

Trong lòng nghĩ toi rồi, chơi lớn quá rồi, sao lại quên mất tính tình Liễu Thanh Ca chứ, vừa rồi im lặng lâu như thế chắc hẳn là đang nghĩ cách làm sao để hắn chết đẹp đẽ một tí.

Khi hai người đánh ngang tay, Liễu Thanh Ca có chiếm chút thượng phong, lần này Dương Nhất Huyền lại cố tình không đánh trả, chỉ thỉnh thoảng nâng kiếm bảo hộ nơi yếu hại, những nơi khác đều mặc y chém, thế nên lúc này trông hết sức chật vật.

Liễu Thanh Ca vốn nghĩ thầm sẽ đánh một trận cho hả giận, thế nhưng đối phương lại không cả đánh lại, mình còn phải luôn cẩn thận không để hắn bị thương quá sâu, càng đánh càng ngộp, cuối cùng thu kiếm về nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: "Đi đâu"

Thấy tâm trạng y không tốt Dương Nhất Huyền cũng không lắm lời, kéo y đi.

"Minh Yên nói với ta, ta..." Liễu Thanh Ca đột nhiên nói

Thân kiếm cứng ngắc, Dương Nhất Huyền nắm chặt quyền, cúi đầu, giọng nói có hơi tủi thân, ngắt lời y: "Sư tôn... Cho nên hôm nay người mới tức giận như vậy?"

"Trước tiên ngươi nghe ta nói xong đã!" Liễu Thanh Ca thật sự rất tức giận, nhẫn không nổi lớn tiếng quát, Dương Nhất Huyền càng tủi thân hơn.

"Ta còn chưa nói gì, chuyện gì ngươi cũng đều tự nghĩ tự làm! Trước đó tìm ta bái sư cũng vậy, bây giờ đến chuyện này cũng vậy! Ngươi thích ta cũng không nói với ta, còn cần Minh Yên đến nói cho ta biết?! Hử?"

"Xin lỗi, ta không nên có suy nghĩ không đúng với sư tôn..." Dương Nhất Huyền càng cúi đầu thấp hơn.

"Đầu cúi thấp như thế làm gì? Ngươi xin lỗi cái gì? Ta vừa rồi có hỏi ngươi chuyện này hả? Vả lại, ta lúc nào từng nói không thích ngươi?!" Liễu Thanh Ca bị hắn chọc tức không nhẹ, cái cảm giác tẩu hỏa nhập ma khi trước sắp muốn trào về rồi, y nghĩ, nếu y đã nói đến vậy rồi Dương Nhất Huyền còn nghĩ quàng nghĩ xiên lo lắng vớ vẩn thì y thật sự có thể làm ra loại chuyện một đao chém chết hắn rồi tự sát...

Tất nhiên là sẽ không có chuyện này, vào lúc Dương Nhất Huyền nghe được không dám tin vào tai mình mà vội ngẩng đầu lên, từ đôi mắt sáng như trong suốt ấy có thể thấy rõ được điều này.

Có điều Liễu Thanh ca còn đang bừng bừng lửa giận không hề phát hiện ra, y cũng không hề nhận ra phương hướng ngự kiếm bay đi không đúng lắm.

Vốn dĩ đã nghĩ thông suốt rồi không muốn kìm nén tâm ý của bản thân thêm nữa, tính tìm một nơi không bị người khác quấy rầy để nói cho y hay, không ngờ Liễu Thanh ca trên đường tự mình nói trước.

Một khi đã vậy, theo như nội dung trong mấy cuốn sách sáo lộ thì, hai bên đều có tình... nên phát sinh chuyện gì ta~

Vậy nên chờ Liễu Thanh Ca hoàn hồn mới phát hiện mình đã về đến phòng trên Bách Chiến phong, quay đầu vừa thấy Dương Nhất Huyền còn ở đây, dù rằng ít nhiều có dự cảm gì đó nhưng y vẫn muốn giãy nốt lần, suy nghĩ một chút nói: "Trời tối rồi, ngươi nên trở về..." Còn chưa dứt lời miệng đã bị tay người nào đó nhẹ nhàng che lại.

Dương Nhất Huyền mỉm cười: "Phải rồi sư tôn, trời đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi thôi."

__________________

Lời chủ watt: Nếu thấy có lỗi đọc lấn cấn đâu đó xin cứ cmt chỉ dẫn, tui rất vui lòng tiếp thu!
CHÚ Ý: Chỉ có phần này và phần trước liên quan đến nhau thôi nha, còn các phần khác là các đoản riêng lẻ khác nhau, không dính dáng gì đến nhau đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro