Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, Lạc Băng Hà gặp một giấc mơ kì lạ.

Trong mộng chính là y thời niên thiếu, còn có

Thẩm Thanh Thu.

Điều khiến y thấy kì quái chính là tại sao mình lại có một giấc mơ hết sức hoang đường như thế. Thẩm Thanh Thu trong mộng không hề giống như tên khốn kiếp vô lại đã hành hạ y vì ý nghĩ nhỏ nhen của bản thân, tên thối nát giả thanh cao, hết lần này đến lần khác hãm hại y, kẻ đã tàn nhẫn đẩy y xuống vực thẳm, mà ở đây chỉ có một vị mà y thân thiết gọi sư tôn, người y coi như thần thánh mà tôn thờ, hết lòng hết dạ. Thẩm Thanh Thu này cũng luôn gọi y hai tiếng Băng Hà, yêu thương chiều chuộng có thể thấy được. Cuộc sống như thế sớm chiều bên nhau, thập phần hòa thuận.

Ban đầu Lạc Băng Hà cũng chẳng quá để tâm, chỉ hờ hững xem như một vở hài kịch với những diễn viên hết sức quen thuộc. Dẫu sao Thẩm Thanh Thu thực sự vẫn chỉ là một tên súc sinh không thể tha thứ, y gọt hắn thành nhân côn vẫn còn chưa tra tấn xong đâu. Tuy nhiên, giấc mơ này không chỉ đến một hai lần, nó lặp đi lặp lại nhiều ngày và còn tiếp diễn như thể thực sự y có một cuộc sống khác vậy, điều này khiến y không khỏi suy nghĩ. Lẽ nào đây thực sự là mong muốn từ tận đáy lòng của y, không cần tính nợ nần ân oán với Thẩm Thanh Thu, có một người thầy mà y tôn kính yêu thương bên cạnh, nâng đỡ như thế ? 

Trong quá khứ không phải là y chưa từng mơ tưởng điều tương tự. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, được người nhận nuôi nhưng cuộc sống cũng bi thảm không dễ dàng gì. Y coi Thương Khung là nhà còn sư tôn là người y kính trọng nhất, đương nhiên cũng sẽ mong mỏi hắn để mắt đến mình một chút, khen ngươi tiến bộ, mắng ngươi thiếu hiểu chuyện. Tuy rằng từ lúc bái sư, Thẩm Thanh Thu chưa từng có thời khắc nào tiếc thương y, thậm chí chỉ toàn đánh đập la mắng, đối xử không thể nói là tốt nhưng y vẫn ngoan ngoãn làm một đồ đệ có khuôn phép, kính trọng nhún nhường, mong chờ một ngày sư tôn sẽ không còn thấy chướng mắt mình nữa....

Nhưng đó là những mộng tưởng đơn thuần nhất của y khi còn nhỏ tuổi, khi còn là một đóa bạch liên hoa điềm đạm, tốt lành. Còn như bây giờ, đại ma đầu cường đại làm mưa làm gió, giết người không gớm tay, y cần được xoa đầu khen ngợi "ngươi làm tốt lắm" sao ? có thể ?


----------------------------


Trong một gian thạch thất ẩm ướt hôi thối, trong tiếng im lặng chỉ nghe được tiếng máu nhỏ giọt qua những sợi xích sắt, bỗng bật ra một tiếng ngâm uu trầm đục, nghe không rõ là thứ gì phát ra như thể cười thầm mà cũng như khóc than.

"Haa, cuối cùng ngày Thẩm Cửu Thẩm Thanh Thu ta thoát khỏi tình cảnh người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ như một khúc thịt thừa quăng cho chó gặm, mặc cho người ta dày xéo cũng đến rồi....."

Hắn thầm nghĩ trong khi cảm giác tử vong đang dần dần ập đến thân thể tan nát không còn chỗ nào lành lặn, trước mắt thấy ánh sáng cuối cùng sắp vụt tắt, một ý nghĩ chợt vụt thoáng qua.

"Cả đời ta dùng để hại người, dìm ngươi xuống đáy. Ta thối tha chó má, ngươi không những không bị làm hại mà còn trở nên mạnh mẽ cường đại, người người phục tùng. Ta thân bại danh liệt, tàn tàn phế phế bị ngươi dẫm đạp, gọt thành hình dạng này, sống không bằng chết ở xó xỉnh này cũng nhiều năm rồi. Hi vọng Lạc Băng Hà ngươi cảm thấy thỏa mãn rồi, tội nghiệt của ta sẽ giảm đi một chút......."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro