Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khoảng thời gian không ngừng theo dõi diễn biến của hai người trong mộng khiến Lạc Băng Hà tạm thời quên mất thú vui tra tấn người kia. 

Y trong mộng nay đã lớn, cũng đã đến đúng thời khắc mà sự kiện làm thay đổi hoàn toàn về lý tưởng và nhân cách kia diễn ra. Y thực sự mong chờ tình tiết tiếp theo, liệu vị sư tôn đầy lý tưởng này sẽ làm gì, và kết cục như thế nào, quả là đáng mong đợi. 

Cảnh trước mặt là một cuộc đối đầu với đám yêu thú biến dị không biết mọc ở đâu, liên tục tấn công vào bọn họ, trong tình thế nguy hiểm Lạc Băng Hà vẫn phải dẫn theo đám môn sĩ yếu ớt từng bước tìm lối ra, một đường vừa đánh vừa chạy vừa cẩn thận cảnh giác xung quanh, hắn có chút chật vật, nhưng khi thấy người đến là Thẩm Thanh Thu, ánh mắt bỗng sáng rực hẳn lên kiên định và vững tâm hơn rất nhiều. 


Y còn nhớ lần tranh tài đó, y một đường bị bức vào đường cùng, còn phải đối mặt với ma thú hung hãn, không có một sự giúp đỡ nào cũng như tưởng chừng không còn hi vọng nào nữa thì ma tính bộc phát. Y bị đay nghiến, thóa mạ, xem như tội đồ cần tiêu diệt không thể lưu thêm một khắc, cuối cùng là bị Thẩm Thanh Thu đẩy vào Vực Thẳm Vô Gian.

Mà ở đây thật bất ngờ là tình tiết lại không khác là bao.

Thẩm Thanh Thu gọi y là tà ma ngoại đạo, thượng cổ thiên ma, ác tâm ác tính ép y nhảy xuống vực.

Mặc dù tình cảm sư đồ đã đạt đến mức đó, vẫn không có gì thay đổi ư?

Hừ, quả nhiên Thẩm Thanh Thu chỉ giỏi giả vờ giả vịt. Đáng chết thì vẫn chỉ là đáng chết. Thật mất hứng, phải tìm tên nhân côn kia chơi đùa một chút, tiện thể phát tiết một chút vậy .

-------

Chết!? 

"Thẩm Thanh Thu! Ngươi dám chết? Ta còn chưa cho phép ngươi cư nhiên dám như thế mà bỏ chạy!"

   Vừa nói vừa vỗ vỗ vào khuôn mặt đầy máu me tím ngắt kia, nhìn qua có thể thấy thi thể cũng vừa mới chết cách đây không lâu vậy thì linh hồn cũng chưa thể rời đi quá xa. 

"Ngươi tưởng chết rồi thì ta không có cách bắt ngươi trả giá chắc."

Nói hồi tập trung ma lực truy tìm dấu vết hồn phách Thẩm Thanh Thu, không lâu sau tìm thấy hắn đang ngồi co ro trong một gian nhà tồi tàn, hai mắt nhìn thẫn thờ vô định, bất chợt thấy có động tĩnh, quay người bắt gặp bóng dáng Lạc Băng Hà đang tiến lại gần thì hoảng loạn muốn bỏ trốn nhưng hắn cũng biết rằng giờ muốn chạy cũng chạy đằng trời. Hắn còn nghĩ hắn chết rồi, người hoan hỉ nhất phải là Lạc Băng Hà, hắn sẽ mở tiệc linh đình 3 ngày 3 đêm với dàn hậu cung vô vàn mỹ nữ xuân tình của mình, chắc sẽ không rảnh quan tâm mình đầu thai thành người hay thành heo chó nữa, nào ngờ đuổi đến tận đây, là hắn suy nghĩ quá ngây thơ.

"Ta đã chết rồi. Ngươi còn muốn ta phải thế nào?"

"Chết đơn giản vậy sao được? Ta còn chưa có chơi đủ. Người như ngươi đáng chết ngàn vạn lần. Tất nhiên là sẽ tìm cách làm ngươi sống tiếp sau đó từ từ hành hạ ngươi chết đi sống lại rồi."


"Ngươi...." Một khắc đồng tử Thẩm Thanh Thu mở lớn đầy sợ hãi, sau đó lại thở dài buông xuôi đầy bất lực.

"Ngươi thực sự vô cùng hận ta...."

"Đó là đương nhiên. Tất cả đau khổ, bất đắc dĩ của ta không phải là do ngươi mà ra sao, mặc dù hiện tại có được sức mạnh như ngày hôm nay cũng không thiếu công lao ngày đó một tay ngươi đẩy vào chỗ chết...." Lạc Băng Hà bỗng nhiên nở nụ cười đầy uy hiếp.

"Ta......xin lỗi."

"Sao?"

"Dù sao cũng muốn nói một tiếng xin lỗi với ngươi mà thôi. Khi chết rồi, cũng nghĩ thông suốt được nhiều chuyện. Bất quá, những chuyện khốn kiếp không thể tha thứ, làm cũng đều đã làm, ngươi cũng không chịu buông tha. Vậy thì tùy ngươi đi."

Hắn mệt rồi, trốn cũng không thể trốn, phản kháng chỉ làm tình hình tệ hơn, hơn nữa hắn hèn nhát không có khả năng cũng không có gan, có lẽ là do hắn trả giá chưa đủ, trừ phi là hồn phi phách tán.

Nghe vậy ánh mắt Lạc Băng Hà bỗng chốc mềm đi một chút, tuy nhiên giọng nói vẫn tràn ngập vẻ mỉa mai: 

"Giả vờ đáng thương cái gì chứ, ngươi cầu xin ta không biết bao nhiêu lần ta còn lạ sao, đương nhiên là ngươi không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời rồi."


"Thêm nữa dạo gần đây, ta gặp được vài thứ rất mới mẻ muốn thử nghiệm trên ngươi. Chuẩn bị tinh thần đón nhận trò vui mới đi a, sư tôn~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro