Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đoạt về hồn phách của Thẩm Thanh Thu, việc cần làm lúc này là tìm một cơ thể mới. Phần cơ thể cũ sau khi linh hồn rời đi cũng đã sắp mục rữa, hiện trạng của nó cũng đã rất thảm rồi nên Lạc Băng Hà quyết định tạo ra một cơ thể dựa theo phương pháp mà Thẩm Thanh Thu trong mộng đã sử dụng để trùng sinh. Y phái người đi tìm giống kì trân dị thảo kia đoạt về, nhưng có một vấn đề là loài cây này sinh trưởng bằng linh khí, thời gian nuôi dưỡng lại khá dài, y lại không thể sử dụng ma lực làm vật dẫn để rút ngắn thời gian, điều này khiến y không vừa lòng cho lắm. 

Mắt thấy ái nhân có điều băn khoăn buồn bực, vị ái phi Sa Hoa Linh của hắn bèn lên tiếng lấy lòng quân.

"Việc này có gì khó, chàng cứ yên tâm giao cho thiếp, đảm bảo trong vòng 2 tháng có thể dưỡng ra một thành phẩm hoàn chỉnh." 

Từ trước đến nay Sa Hoa Linh luôn là một cánh tay đắc lực của y, giúp y xử lý rất nhiều sự vụ, làm việc cực kì trung thành và tận tâm còn là một trong những thê tử được y sủng ái nhất. Chuyện này giao cho nàng cũng không sai biệt lắm.

" Được, vậy nhờ nàng."  

-------

Trong suốt 2 tháng này, Thẩm Thanh Thu đôi khi sẽ bị Lạc Băng Hà lôi vào mộng cảnh do y tạo ra và tái hiện những gì đã thấy cho hắn xem. Chứng kiến một con người có cùng một bộ dạng và giọng nói với mình lại có thể làm ra những cử chỉ hoàn toàn khác biệt khiến hắn có chút ngoài sức tưởng tượng, nhưng chung qui lại hắn vẫn cho rằng người đó không có khả năng là hắn. Hơn ai hết hắn hiểu rõ con người mình, thêm vào đó là những gì hắn đã trải qua sẽ không cho hắn có được đức tính như vậy. Thẩm Thanh Thu đó giống như một sự tồn tại tốt đẹp hơn, ít sai lầm hơn của hắn. Cũng đồng thời trong khoảng thời gian này, hắn để ý nhiều hơn đến Lạc Băng Hà tuổi thiếu niên kia. 

Hắn luôn biết Lạc Băng Hà là một đứa trẻ ôn nhu, hiểu chuyện, luôn nghe lời không một chút phản kháng mặc cho yêu cầu có vô lý thế nào, lại luôn nhẫn nhịn huynh đệ trêu chọc hắn, không gắt gỏng gây sự hay gây ra bất cứ rắc rối nào. Cũng vì thế mà luôn luôn cảm thấy chán ghét y tốt đẹp như thế, cả tư chất vượt trội tiềm tàng kia nữa. Cứ như thể mọi thứ tốt đẹp đều tập hợp trong con người ấy, một tạo vật được ưu ái, không như hắn đã là một lỗi sai ngay từ lúc đầu chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn của mình mà tiến lên, khiến hắn không khỏi cực kì ghen tị. Song lần này, hắn lại được nhìn thấy một Lạc Băng Hà được hưởng sự đối đãi tử tế và tràn đầy vẻ hạnh phúc kia thực ra lại cực kì đáng yêu, cực kì săn sóc không khỏi khiến hắn cảm thấy hối hận và tự trách...

"Là ta đã sai khi ngày đó đã đối xử không phải với ngươi..."


Thực sự từ tận đáy lòng hắn đã cảm thấy thế, cứ như phần nhân tính và lương tri trong người hắn hoàn toàn biến mất vậy. Trong khi hắn đã là một hình tượng, một nhân vật đỉnh cao trong môn phái, vì sao cứ phải luôn chấp nhất như thế, đến chính hắn cũng không hiểu.

"Đúng, là sư tôn ngươi không phải với ta nên buộc bây giờ ngươi phải trả giá. Thời gian nuôi dưỡng phần thân thể kia cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó ngươi sẽ nhận được hình phạt mà ngươi đáng phải nhận."


Thực tế chứng minh, phong cách làm việc của Sa Hoa Linh có điểm đáng tin cậy. Không biết nàng dùng phương pháp gì thu thập được rất nhiều bảo vật hấp thu linh khí, bồi dưỡng linh thể, lại đưa đến nơi có linh khí đất trời mạnh mẽ nhất mà trồng, phái người chăm sóc cẩn thận, nên thực sự thành quả đúng như mong đợi. Có lẽ cũng là một dạng mạnh mẽ áp chế ngang ngược xông vào "hỏi mượn" các tiên môn chân phái,  như đến thăm bạn cũ, nhớ ngươi nên đến mượn của ngươi chút đồ chăng ? 

Việc nhập hồn vào thân xác cũng diễn ra khá suôn sẻ, tuy nhiên cũng mất khoảng 3 ngày sau Thẩm Thanh Thu mới thực sự thức tỉnh từ cơ thể mới. Cảnh tượng đầu tiên chính là nhìn thấy Lạc Băng Hà đang nhíu mày nhìn hắn đăm đăm, có chút không yên, thấy hắn có chút động tĩnh mới thả lỏng người, thở phào một hơi. 


"Tốt lắm, cuối cùng cũng tỉnh. Ta những tưởng phương pháp này có chỗ nào làm không đúng, khiến ta cứ thế mất đi một món đồ chơi tốt." 

Thẩm Thanh Thu chợt cảm thấy mông lung, hắn những tưởng rằng, lúc tỉnh lại mình phải đang trong tư thế bị treo ngược hay đang ở trong tình trạng mất một tay, cụt một chân hay chí ít là khắp người chi chít vết thương. Vậy mà không ngờ bản thân vẫn hoàn hảo lành lặn, hắn lại cảm nhận được bản thân một cách nguyên vẹn. Thử đưa bàn tay lên ngắm nhìn một chút, hắn nhận ra đây đúng là hình dạng chính mình khi xưa. Thì ra kiếp này hắn vẫn có thể có lại được cơ thể, cảm tưởng có thể cầm lên Tu Nhã Kiếm mà hành hiệp như năm xưa ngay bây giờ vậy. Nghĩ đến đây trong lòng hắn dâng lên một cỗ xúc động không nói nên lời khiến một hàng nước mắt bất giác rơi xuống. 

Nhưng chẳng phải Lạc Băng Hà nói rằng y hồi sinh cho hắn chỉ để tiếp tục hành hạ hắn không phải sao? Vui mừng chưa được bao lâu, hắn lại trở lại cảm giác bất lực và tuyệt vọng, đờ đẫn ngước lên hỏi Lạc Băng Hà. 

"Vậy bây giờ, ngươi tính sẽ làm gì với ta? "

Lạc Băng Hà từ nãy tới giờ vẫn không ngừng quan sát hắn, từ kinh hỉ rớt nước mắt đến sụp đổ tuyệt vọng y đều thu vào mắt, biểu cảm cổ cổ quái quái đáp: 

"Ngươi còn nhớ, ta muốn thử trò mới với ngươi chứ, ta sẽ không tra tấn ngươi theo cách cũ."


"Vậy..."

"Ngươi sẽ phải làm chính xác những gì tên Thẩm Thanh Thu trong mộng đối xử với ta từ trước đến nay, mà đầu tiên chính là dạy ta võ thuật, trở thành sư tôn thực thụ của ta." 

------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro