Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là...."

Lạc Băng Hà ném về phía Thẩm Thanh Thu một vật thể dài khoảng hơn một thước, xung quanh bao bọc bởi một lớp vải trắng, hình dáng trông khá giống một bao kiếm. 

"Không nhận ra sao?"

Có lẽ nào....

Thẩm Thanh Thu vội mở bọc vải ra. Quả nhiên chính là thanh kiếm tùy thân mà hắn thường mang theo bên mình. Tu Nhã Kiếm. Nhưng không phải nó nên bị hủy không còn một mảnh rồi sao? Chẳng lẽ....


"Ngươi vẫn còn giữ nó?"

"....."

"Chuyện đó ngươi không cần quản. Cho ngươi một cơ hội, dùng nó đánh với ta, chúng ta đều dùng võ học môn phái Thương Khung so chiêu. Nếu ngươi thắng, ngoại trừ vọng tưởng thoát được khỏi ta, ta sẽ cho ngươi một tâm nguyện. Có thể nó sẽ cứu mạng ngươi nếu chẳng may làm ta mất hứng đấy. Thế nào?" 

Mặc dù khả năng thắng được y là không hề cao nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn muốn thử một phen. Võ học Thương Khung xem như hắn vẫn có phần quen thuộc hơn, thêm nữa dù chẳng mấy tốt đẹp nhưng trước kia thứ Lạc Băng Hà học được chỉ là bản lỗi do hắn sai đại đệ tử của mình ác ý sửa lại. Hắn nghĩ hắn vẫn có cơ hội.

"Vậy ta xin nhận phần đặc ân này của ngươi."

Nghe vậy, Lạc Băng Hà nở nụ cười tà, đôi mắt mị mị nheo lại :

"Đến đi."

Thẩm Thanh Thu tay bắt kiếm quyết, lao đến tấn công trước, dù sao hắn cũng từng là nhân vật có tiếng trong giới tu chân cũng có ít nhiều bản sự, chiêu thức xuất ra uyển chuyển hữu lực, nhằm những chỗ yếu hiểm trên người đối phương mà đâm tới. Lạc Băng Hà thong thả tiếp chiêu, từ tốn mà mạnh mẽ hóa giải hết các đòn tấn công, cả quá trình y đều dùng những chiêu thức đối phó cơ bản nhất. Vừa xoay người né một đường kiếm đâm tới trước ngực vừa cất giọng mỉa mai.

"Sư tôn vừa ra tay đã không thèm hạ thủ lưu tình, từng chiêu xuất ra như đòi mạng ta vậy không sợ đệ tử thương tâm sao?"

Thẩm Thanh Thu đã lâu không được cầm kiếm, hắn thực sự có chút kích động, lần cược này hắn cũng không muốn thua, Lạc Băng Hà cường đại đến đâu đâu phải hắn chưa từng kinh qua, căn bản là dốc hết toàn lực, trên tay không ngừng tăng gia sức tấn công, càng lúc càng dồn dập, kiếm quang từng đợt từng đợt lao về phía Lạc Băng Hà không ngừng. 

Sau khi tiếp hết màn mưa kiếm vun vút phóng đến người mình, Lạc Băng Hà hừ lạnh một tiếng, không nhàn nhã đùa cợt người kia nữa mà nhanh nhẹn chuyển thành thế tấn công, tốc độ áp sát đến bên người Thẩm Thanh Thu. Thoáng chốc, cảm nhận được thân ảnh dịch chuyển về phía sau lưng mình mang đầy tính uy hiếp, Thẩm Thanh Thu lập tức triệu hồi Tu Nhã Kiếm toan chuyển thành thế cận chiến. Ngay tại lúc đó, hai tay hắn bị một lực đạo mạnh mẽ chế trụ, Tu Nhã Kiếm bị đánh văng, sau lưng va vào một thân cây khiến từng phiến lá rơi xuống lả tả. 

Lạc Băng Hà cười lên hai tiếng, nâng hai cổ tay đang bị chế trụ của Thẩm Thanh Thu lên trên đỉnh đầu, thân mình ép sát ghìm chặt thân thể Thẩm Thanh Thu vào thân cây, không một đường thoát, đoạn tà tà cúi xuống thầm thì bên tai y:

"Chậm quá sư tôn. Ngươi thua rồi."

Trong lòng Thẩm Thanh Thu hiện tại vẫn là không cam tâm cùng quẫn bách.

"Ngươi trước vẫn là thả ta ra...."

"Sư tôn ngươi nói xem, cái gì khiến ngươi mong muốn đến mức ngay cả chọc giận ta cũng không màng ấy nhỉ?"

Thẩm Thanh Thu bất chợt cảm thấy run rẩy. Trong lúc y nói, hơi thở ấm nóng phả lên cổ ngưa ngứa, hơi nóng dây dưa lan dần về phía vành tai, tiếp đó Thẩm Thanh Thu cảm nhận được một trận tê dại đau nhức truyền đến khiến hắn không khỏi bật thốt lên một tiếng.

Lạc Băng Hà như một con thú săn đang thưởng thức con mồi vừa bắt được, cắn hắn. 

"Ta chỉ muốn được trở về nhân giới một lần."

Liếm liếm chút máu rỉ ra từ vết cắn, Lạc Băng Hà mị mắt hỏi hắn.

"Nhân giới? Còn gì ở đó? Những thứ quan trọng nhất của ngươi ta đã thanh lý sạch sẽ cả rồi...Bất quá, nếu ngươi muốn về xem thanh danh bại hoại của mình bị người đời phỉ nhổ như thế nào, cũng không phải là không thể."

"Chẳng phải thi thoảng cũng nên dắt cẩu đi dạo sao?"

Lạc Băng Hà nâng cằm hắn, giễu cợt nhìn vào bản mặt khiến hắn căm ghét một lần sau đó lạnh nhạt quay lưng. Trước gì đi còn phun ra một câu.

"Ta sẽ canh chừng ngươi, nên cũng đừng hòng giở trò."

-----------


Ít lâu sau đó, lấy cớ ra ngoài giải quyết một đám ma tộc đang làm loạn, Lạc Băng Hà thực sự mang theo Thẩm Thanh Thu đi nhân giới. Thẩm Thanh Thu trùm kín nửa mặt, ngoan ngoãn theo sau, suốt dọc đường hắn phải chứng kiến không ít cảnh các thiếu nữ chủ động dây dưa, liếc mắt đưa tình, đong đưa mời gọi, quả thật phong lưu không tả nổi. Lạc Băng Hà đối với kẻ y có thù là lạnh lùng tàn độc, nhưng với người ngoài là một bộ dạng thâm trầm, đầy ý tứ, dáng vẻ lại mạnh mẽ cuốn hút cộng thêm cử chỉ với phái nữ cực kì ôn nhu, chọc phải không ít nợ đào hoa. Như vậy nói hậu cung nhà hắn chỉ có nhiều và nhiều thêm cũng không ngoa. Mỗi lần ra ngoài đều có thể tùy tiện đem 2,3 bà vợ trở về. 

Ngoài mỹ nữ, còn có không ít đạo hữu tu chân, ma tộc làm phản đến tìm hắn bàn luận. Tỷ như đám trước mặt đây, nghênh ngang chặn lối đi của hai người, đòi trừng trị Lạc Băng Hà, hủy đi Tâm Ma Kiếm của hắn.

"Xin hỏi vì cớ gì đám tu chân thế gia các người không yên ổn ở nhà tập mấy thứ môn võ dưỡng lão, tăng cường tu vi mà lại chạy đến đây đòi thu phục bản tôn thế này. Ta không nhớ mình có từng đe dọa gì đến một nhà các ngươi."

"Ngươi ma đầu tà đạo, lại sở hữu sức mạnh hủy thiên diệt địa như vậy, ngay cả Nhạc Chưởng Môn cũng là chết trong tay ngươi. Sớm muộn gì đến một ngày, ác tính trỗi dậy muốn thôn tính toàn nhân loại, lúc đó chúng ta ai cũng khó bảo toàn tính mạng. Chi bằng nhân lúc này ra tay trước ngăn chặn mối hiểm họa.""

 Đám người này cũng không ngốc. Bình thường đều sẽ là hắn búng tay một cái, Mạc Bắc Quân và đám thủ vệ sẽ tiến lên dọn dẹp sạch sẽ đám ruồi muỗi cản đường. Nhưng lần này vốn nghĩ rằng chỉ đi xử lý chút việc vặt vãnh, hắn ngay cả một thủ vệ cũng không đem theo, Mạc Bắc Quân cũng bị phái đi làm việc khác, không ngờ lại đụng phải đám phiền toái này. Tuy nói rằng hắn từ trước đến nay, ra tay cũng chỉ vì rửa hận cho bản thân nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn điều này không ai là không biết, cũng không khỏi khiến người khác e dè. Thêm nữa mang trong mình dòng máu thiên ma, sức mạnh khủng bố vượt trội hơn hẳn một kẻ tu đạo bình thường, điều này khiến giới tu chân đối với hắn cũng cực kì kiêng kị. Hôm nay số người đến trận vây bắt này tu vi cũng không thấp, còn có một số nguyên lão đứng đầu của một vài môn phái. Xem ra, muốn thoát khỏi đám người này cũng phải mất một chút thời gian.

"Không phải ngươi giở trò gì đấy chứ?"

Ánh mắt sắc bén lia đến người Thẩm Thanh Thu đầy uy hiếp, như thể hắn chỉ cần có động tĩnh gì khác thường, y sẽ lao đến xé xác ngay tại chỗ.

"Không thể nào! Trước đó ta luôn bị giam cầm, suốt quãng thời gian đến đây đều bị ngươi theo dõi gắt gao, làm sao có khả năng liên hệ với người ngoài được chứ!"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy vừa vội vàng giải thích. Còn không phải dọc đường ngươi chọc phải bao nhiêu đào hoa, đến hành tung còn không thèm che dấu sao?

"Lạc Băng Hà, nếu hôm nay ngươi biết điều buông tay chịu trói, chúng ta sẽ...."

"Nực cười! Chỉ dựa vào các ngươi?"

Đám người bên kia cũng không tiếp tục nhiều lời lần lượt bày ra đủ loại trận pháp, kịch liệt vây bắt Lạc Băng Hà. Tâm Ma Kiếm xuất ra, lấy sức mạnh một người chống lại, hóa giải mọi tấn công, không hề bị rơi vào thế hạ phong. Trận pháp lại thay đổi mấy lần, song lại liên tục bị Lạc Băng Hà phá rối, bèn hợp lực lại cùng lúc ra chiêu đánh về phía y. Trong lúc hai bên vẫn đang giằng co quyết liệt, không ai chú ý đến Thẩm Thanh Thu bên này hạ gục một tên đệ tử trẻ tuổi, cởi bỏ lớp áo choàng, phủ lên người thanh niên kia ngụy trang thành chính mình, sau đó trà trộn vào đám môn sĩ, nhân lúc hỗn chiến mà lặng lẽ rời đi.

Chỉ hi vọng bọn họ giữ chân Lạc Băng Hà được một lúc, hi vọng y đừng sớm nhận ra.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro