Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu ở trong ngục giam u tối không thấy ánh sáng này cũng đã mấy năm rồi,y không nhớ rõ nữa chỉ nhớ là rất lâu về trước có một người đến tìm y và bảo với y rằng sau này Thẩm Thanh Thu y sẽ có một đồ đệ tên là Lạc Băng Hà cũng chính là khắc tinh trong số mạng của y.
Lúc đầu y cứ nghĩ đó là một trò đùa,trong lúc nhất thời y đã một kiếm đâm chết hắn. Nhưng y không ngờ lời hắn nói lại trở thành sự thật, tới bây giờ y hồi tưởng lại vẫn cảm thấy giật mình và không thể tin nó lại là sự thật.
Y từng chút một tìm cách gây khó dễ và hãm hại hắn,làm cho hắn bị mọi người xa lánh và chịu muôn vàn sự sỉ nhục
Y từng bước mưu tính và sắp đặt một cách có chọn lọc,nhưng đến cuối cùng y nhận được những gì, người mà y một mực xem là bạn và cũng từng xem là kẻ thù lại lựa chọn đứng ra bảo vệ y bị vạn tiễn xuyên tim giết chết mà y không thể làm gì khác hơn là đứng nhìn,bị mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt kinh miệt.
Y cứ nhắm mắt lại và hồi tưởng lại những việc trước kia mình đã làm và y cảm thấy mình sai rồi,sai thật rồi đáng lí ra y không nên làm như vậy
Đánh đập hành hạ một đứa bé một cách dã man như vậy,thì chẳng khác nào với nhà họ Thu kia cơ chứ, y cứ khóc như vậy cho đến khi kiệt sức và ngất đi
Đến khi tỉnh dậy,y thấy mình trong một căn phòng quen thuộc y mới giật mình tỉnh giấc. Đứng trước mặt y chính là sư huynh của y Nhạc Thanh Nguyên, y không kìm được mà khóc nấc lên
Nhạc Thanh Nguyên cuống quít chạy đến vỗ lên bờ vai ôn tồn bảo:
_Sư đệ làm sao vậy
Y nhanh chóng lau đi nước mắt rồi nói:
_Ta không sao
Hắn lo lắng nói:
_Nếu có chuyện gì thì đệ cứ nói với ta,ta sẽ giúp đệ giải quyết
_Ta không sao thật mà
_Ta thật ra có một chuyện muốn nói với đệ
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi, y không nhịn được mà nói
_Huynh có việc gì thì cứ nói đi đừng cứ ấp ấp mở mở như thế
Nghe được lời đó,hắn mới thở dài nói
_Ta biết đệ không thích nó,đứa trẻ đó trời sinh căn cốt không tốt đã tận lực rồi,đệ đừng trừng phạt nó nữa
Thẩm Thanh Thu nghe tới đây trong lúc mơ hồ y không nhớ ra là ai
_Huynh nói ai
Nhạc Thanh Nguyên nhìn y với ánh mắt quái dị nhưng vẫn rồi nói:
_Lạc Băng Hà
Y nghe được tên này bỗng  giật mình đứng dậy nói:
_Huynh nói ai cơ???
Nhạc Thanh Nguyên nhìn y trong chốc lát rồi mới bảo:_Đồ đệ của đệ Lạc Băng Hà
Thẩm Thanh Thu gấp gáp nói
_Huynh nói nó ở đâu
_Không phải đệ nhốt nó trong phòng chứa củi sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro