Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu nghe xong thì vội vàng chạy vào trong phòng chứa củi,nhìn thấy cảnh Minh Phàm đang gỡ dây trói trên sàn nhà,Lạc Băng Hà từ trên rớt xuống
Chưa kịp rớt xuống mặt đất thì y đã nhanh tay bế đứa trẻ vào trong lòng mình, cảm nhận được hơi thở có chút suy yếu của người trong lòng
Y thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Minh Phàm liếc mắt một cái rồi đi ra khỏi phòng
Minh Phàm giật mình rồi mới cúi đầu xuống không dám nói gì
Thẩm Thanh Thu bế đứa trẻ vào trong phòng,rồi cẩn thận kiểm tra vết thương trên mình hắn
Vừa nhìn y vừa hút một ngụm khí lạnh rồi bình tĩnh băng bó vết thương cho Lạc Băng Hà
Y thở dài nói:
_Thật là một đứa trẻ ngốc
Sau khi băng bó cho Lạc Băng Hà xong, thì Minh Phàm bước vào phòng nói:"Sư tôn,sư bá đang tìm người bảo có việc quan trọng cần người giải quyết"
Vừa nghe hắn nói y đã biết được sắp tới sẽ có việc gì sẽ xảy ra
Bởi vì kiếp trước y cũng đã từng trải qua chuyện này
Lúc trước y đã thông đồng với Minh Phàm để hãm hại Lạc Băng Hà
Nhưng kiếp này y sẽ không để việc đó xảy ra thêm một lần nào nữa
Trong thư phòng không khí vô cùng căng thẳng
Một giọng nói làm xua tan đi bầu không khí có chút âm lãnh này
_Đệ biết ta gọi đệ lên đây có việc gì không
_Đệ biết
y chấp tay nói
_Việc này có chút nguy hiểm nhưng ta tin đệ sẽ làm được
Cảm ơn sư huynh đã chiếu cố
Dù nói vậy nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy có lỗi với vị sư huynh này
_Vậy đệ hãy cẩn thận đừng để bị thương
Nói xong phất tay áo,y cung kính lui ra ngoài đóng cửa lại
Vừa rời khỏi nước mắt không tự chủ  mà rơi xuống
Tại sao sư huynh hết lần này tới lần khác bảo vệ ta,không phải ta rất ác độc sao,không phải ta hết lần này đến lần khác hãm hại huynh sao,tại sao huynh lại tốt với ta như vậy,vì ta mà bị vạn tiễn xuyên tim có đáng không
Trong lòng y đau khổ không thôi nhưng vẫn cố kìm nén giọt nước mắt sắp trào ra
Đã nói là không khóc rồi mà vui lên đi đừng khóc nữa dù sao việc đó cũng chưa xảy ra có thể bắt đầu lại được
Y cứ an ủi mình như thế
Cho đến khi bình tĩnh lại được tâm tình, y mới bước ra khỏi phòng
Vừa bước ra, Minh Phàm đã hấp tấp chạy đến đứng trước mặt y báo cáo:
_Sư tôn mọi thứ đã chuẩn bị xong khi nào thì bắt đầu lên đường
_Sắp xếp lại mọi thứ rồi ngày mai chúng ta xuất phát
_Vâng sư tôn
Minh Phàm cung kính đáp
Vừa dứt lời Minh Phàm đã lui xuống chuẩn bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro