Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Minh Phàm lui xuống,y ngồi ngẫm nghĩ một lát, rồi mới đi dạo xung quanh trúc xá
Trên đường đi, y gặp rất nhiều đệ tử vấn an,nhưng y chỉ gật đầu rồi đi thẳng về phía trước
Xa xa y nghe có tiếng người đang nói chuyện
Nếu y nhớ không lầm thì Minh Phàm sẽ dẫn theo các sư đệ đến đây,hợp lực với nhau bắt nạt Lạc Băng Hà
Đúng như y dự đoán xuất hiện trước mặt là đám người Minh Phàm
Nhưng chưa được bao lâu thì đã bắt đầu cãi nhau
Câu chuyện chính là Minh Phàm tặng ngọc bội cho Ninh Anh Anh nhưng Ninh Anh Anh lại thích ngọc bội của Lạc Băng Hà,Minh Phàm tức giận cho người giặt lấy ngọc bội của Lạc Băng Hà

Lạc Băng Hà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi quát:"Trả ngọc bội lại cho ta"
Nhưng Minh Phàm nào để tâm để lời nói của hắn,mà ném ngọc bội ra xa

Nhìn thấy động tác của hắn,Lạc Băng Hà sắc mặt tối sầm lại,rồi đánh một quyền vào mặt hắn
Hai bên đánh nhau loạn thành một đoàn, y không chịu được nữa mà phất tay áo
Hai bên đang đánh nhau thì bị một lực cản ra,rồi không thẹn mà cùng nhìn về một phía
Bỗng có người hô lên:"Sư...sư tôn"
Đứng trước mặt đúng là sư tôn của họ,một thân tây trang tuấn dật, phi phàm toát ra từ trên người y
Cả hai đều giật mình rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, tiến về phía trước vấn an
_Đệ tử bái kiến sư tôn
Y vẫn lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng rồi cất tiếng:
_Các ngươi không có việc gì để làm hay sao mà tụ tập ở đây đánh nhau
Minh Phàm giật mình,rồi mới bước lên cung kính nói:
_Đệ tử không dám
Ninh Anh Anh không chịu được mà tiến lên phía trước nói:
_Sư tôn họ ăn hiếp người quá đáng, hết lần này đến lần khác bắt nạt A Lạc,mà còn cho người cướp đoạt ngọc bội của y
Minh Phàm không ngờ tới sư muội sẽ nói như vậy,run run ngón tay mà chỉ về phía Anh Anh:"Muội...muội"
Hắn thốt ra cả nửa ngày vẫn không nói ra được chữ nào
Ninh Anh Anh bộ dáng không sợ chết mà nói: "Ta ta làm sao"
Y nghe tới mức không chịu được mà lên tiếng:"Được rồi,các ngươi im hết đi ta tự có cách giải quyêt"
Vừa nói y vừa vung tay lên, ngọc bội từ nơi nào đó bay vào trong tay Lạc Băng Hà
Lạc Băng Hà nhìn ngọc bội trong lát rồi mới đeo vào trên cổ,hắn cung kính đáp:
_Đệ tử cảm tạ sư tôn

Y gật đầu một cái,rồi nhìn về phía Bọn người Minh Phàm giọng nói lạnh băng:
_Các ngươi còn không đi chịu phạt
Bọn người Minh Phàm như được đặc xá mà chạy nhanh về phía trước
Y thở dài rồi nói:
_Anh Anh con mau về nghĩ ngơi đi
Ninh Anh Anh nghe vậy, thì nhanh chóng lui xuống chừa lại không gian cho hai người họ
Vừa giải quyết xong đám người đó y quay qua nhìn về phía Lạc Băng Hà
_Còn ngươi thì đi theo ta
Lạc Băng Hà nghe vậy dù không biết chuyện gì nhưng vẫn cung kính đáp
_Vâng sư tôn
Y vừa đi vừa thở dài nói với người sau lưng:
_Vi sư hôm nay phạt ngươi cũng xuất phát từ nóng vội ngươi có trách vi sư không
Lạc Băng Hà lắc đầu nhu thuận nói:
_Đệ tử biết sư tôn làm vậy có nỗi khổ của mình nên đệ tử không trách người

Vẻ mặt Lạc Băng Hà lúc này còn tràn đầy vẻ trẻ con,nụ cười chân thành giống như mặt trời ban mai
Y bất đắc dĩ nói
_Tâm pháp nhập môn ngươi học đến đâu rồi
Lạc Băng Hà ngượng ngùng nói:
_Đệ tử ngu dốt nên đến bây giờ vẫn chưa học được gì
Khóe miệng Thẩm Thanh Thu giật giật mấy cái cũng không nói gì
Y nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát quay mặt đi,rồi ném một quyển tâm pháp vào trên người hắn:
_Căn cốt của ngươi không giống với người bình thường,nên sau này ngươi cứ luyện theo cuốn tâm pháp này nó sẽ giúp ít cho ngươi
Lạc Băng Hà nhìn quyển tâm pháp trong chốc lát rồi mới bỏ vào trong ngực
_Tạ ơn sư tôn
Mắt thấy hắn muốn hành lễ,y tiến lên ngăn lại
_Ngươi không cần phải cảm ơn ta (đó là ngươi đáng được nhận)
Vừa nói Thẩm Thanh Thu đã đi nhanh về phía trước
Lạc Băng Hà nghe có chút mơ hồ đến khi hắn kịp phản ứng thì y đã đi mất, nhưng hắn vẫn rất vui mừng mà hét lớn:
_Ngày sau đệ tử sẽ cố gắng gấp bội không làm sư tôn thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro