Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau,Thẩm Thanh Thu khoác lên người bộ y phục trắng tinh,thân áo dài,áo khoác nhẹ ấm,eo trái đeo kiếm,tay phải cầm quạt,dáng vẻ cao cao tại thượng
Dưới thềm đá cạnh sơn môn,chính là xe ngựa chuẩn bị cho y và một vài đệ tử khác
Đám đệ tử này đa số là người có ít kinh nghiệm,còn chưa tìm được kiếm thuộc về mình
Nói là người chọn kiếm thật ra là kiếm chọn người, nếu ngươi muốn có một thanh kiếm tốt thì ngươi phải có tư cách để thu phục được nó, nếu không hậu quả tự ngươi gánh chịu
Đời trước Lạc Băng Hà đã tìm được thanh kiếm thuộc về mình "Tâm Ma kiếm"
Sau khi ngồi vào chỗ của mình,Thẩm Thanh Thu dùng chiết phiến nhấc rèm lên nhìn ra ngoài
Nếu y nhớ không lầm người đang bị sai khiến làm tạp dịch chính là Lạc Băng Hà
Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt đánh giá mình của Thẩm Thanh Thu,y không biết chuyện gì nhưng vẫn cố gắng mỉm cười gọi một tiếng :"Sư tôn"

Vết thương trước đó y bị họ giáo huấn đã dần khỏi,máu ứ đọng trên mặt đã tan hết
Tuy còn là một đứa trẻ chưa phát triển toàn diện,nhưng không ngăn được vẻ tuấn tú phi phàm của y

Thắt lưng thẳng tấp,khí chất sáng sủa
Mặc dù là đang làm việc khuân vác nặng nhọc, nhưng y luôn mang trong mình khí chất mà khó có ai có được
Vì vậy trước kia hắn không kìm lòng được mà muốn giáo huấn y, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy
Cho đến một ngày hắn phát hiện y bị tâm ma khống chế, muốn giúp cho y chỉ còn 1 cách là phải tìm ra thanh kiếm thuộc về y"Tâm Ma kiếm",để khống chế một phần Ma tộc huyết mạch trong người y
Nếu không y sẽ bị tâm ma hành hạ đến chết
Hắn không còn cách nào chỉ còn cách đẩy y xuống vực thẳm Vô Gian
Và đây chính là câu chuyện thật sự
Bắt đầu cuộc sống cực khổ của y sau này
Sau khi Lạc Băng Hà từ vực thẳm Vô Gian trở về
Tính cách y hoàn toàn thay đổi, không còn nhu nhược như trước, mà biến thành một con người máu lạnh vô tình
Bắt đầu từ đây Lạc Băng Hà mở ra cho mình một con đường hắc hóa không có hồi kết
Những kẻ thù năm xưa không có một ai có thể thoát khỏi ma trảo của y,bị đánh đập,hành hạ,muốn sống không được muốn chết không xong
Lạc Băng Hà hắc hóa ngày càng nghiêm trọng,y trở về ma giới kế thừa vị trí Ma Tôn
Tiêu diệt hết các đại môn phái tu chân,nhổ cỏ tận gốc
Thống nhất toàn bộ tam giới,hậu cung vô số
Thẩm Thanh Thu bình tĩnh nhìn y trong chốc lát rồi mới "ờ" một tiếng,thu hồi chiết phiến trong tay
Nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì không đúng lắm,nếu tính cả Lạc Băng Hà thì có tổng cộng 10 người nhưng chỉ có 9 xe ngựa
Không cần nghĩ cũng biết chính là do bọn người Minh Phàm gây ra
Y không nghĩ ngợi mà nói với đám đệ tử:
_Mau đi chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa
Tiếng nói vừa dứt xung quanh lạnh ngắt như tờ,họ không ngờ sư tôn lại giúp Lạc Băng Hà nên đã đứng hình trong phút chốc,y không chịu được nữa lạnh giọng nói:
_Còn không mau đi
Chúng đệ tử lúc này mới lấy lại bình tĩnh có người tiến lên nói
_Vâng sư tôn
Rồi biến mất đến khi xuất hiện thì trên tay kèm theo là một chiếc xe ngựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro