CHƯƠNG 1: ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện này xin được phép kết thúc bằng sự sống của một trong những nạn nhân của cái trò chơi quỷ khóc, người than này. Và câu truyện cũng là sự bắt cho một thế giới mới, một thế giới vong hồn căm phẩn.
...
Những ngôi mộ chi chít nhau thành một khu nghĩa địa tập trung tại ngọn đồi nhỏ của người dân tộc Sùng Tả, thuộc núi Sùng Tả-Trung Quốc.
Với tôi những ngôi mộ ấy nhấp nhô, lớn nhỏ rất nhiều chẳng có gì đáng sợ cho đến cái ngày mà chính mắt tôi nhìn thấy, nhìn thấy tục lệ kinh dị bậc nhất thế giới của người dân tộc Sùng Tả. Nó không hề đáng sợ khi đã hiểu về nó, nhưng ám ảnh xin thưa rằng rất nhiều và mãi mãi ăn sâu trong trí nhớ của một ai chứng kiến cảnh ấy.
Tục Lệ Gọi Hồn Giữ Xác.
Tôi là một người quốc tịch Việt Nam, được học cái Ngành mà có lẻ chỉ suốt đời ở chung với núi rừng và hang núi.
Cái Ngành Hóa Địa-Địa Chất Nội Quặng là cách gọi chính thể của công việc mà tôi đang làm, sau khi học 4 năm Đại học có lẻ cuộc đời tôi đã bắt đầu khởi sáng khi cầm được giấy mời vào làm tại công ty WHANG CILON-Trung Quốc, đã 4 năm ấp ủ cái nỗi sợ ra trường thất nghiệp vì chọn sai Ngành học vì thật sự cái Ngành này chẳng có thể xin được việc làm ở Việt Nam mà nói đúng hơn là không thể.
Với sự đam mê tôi vẫn cố gắng học để trở thành một giám sát có đầy kinh nghiệm quản lý chuẩn từng mũi khoan sâu vào trong núi và lòng đất.
Thời gian trôi qua đã ngấm 2 năm với công việc giám sát công trình cùng những anh em công nhân người Việt và Trung, cả thẩy đội chúng tôi chỉ vỏn vẹn 20 người nhưng cái tình và cái sự đùm bọc nhau có lẻ chẳng nơi nào mà tôi thấy nhiều như ở đây.
Một khu nhà ở sạch sẽ với hơn 25 phòng được tôi đề sướng xây nên để anh em chúng tôi không phải ngủ tạm bợ hay cầm cự trong các ngôi nhà bằng cây và lá rừng, tuy là người Việt nhưng ở đây công ty Trung Quốc luôn dành sự ưu ái cho người Việt sang xuất khẩu lao động vì những quản lý biết rằng có thương có quý người công nhân Việt Nam thì họ sẽ bộc lộ hết sức lao động vào công việc. Nói riêng như thế không phải để ca ngợi người Việt Nam mà thật sự những người tha hương cầu thực nước nào cũng vậy.
Xin thưa rằng cái tôi đã khiến những giám sát người Trung Quốc khác không thể làm việc cùng các công nhân ở đây, họa chăng tôi vô tình chạm vào cái tình yêu thương của người với người cùng các công nhân.
Sau khi công trình đã đi vào công đoạn 2 là tách Quặng khỏi địa chất, chúng tôi được nghỉ ngơi 3 ngày sau khi công đoạn 1 đào vị trí xác định.
Tôi và Vương người anh mà tôi luôn kính trọng nhất, một người anh mà có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được những điều mà anh ấy đối với tôi.
Cùng anh Vương và 3 công nhân người Việt khác là Hiếu, Trung và Thịnh đi vào làng dưới chân núi Sùng Tả để đi tham quan và mua ít đồ để vào công đoạn tiếp theo. Ở đây chỉ có anh Vương là lớn tuổi nhất, kế đến là tôi và 3 cậu thanh niên kia chỉ 20-22 tuổi. Chúng tôi bước đến làng của người dân tộc Sùng Tả, nơi mà chúng tôi có thể tìm mua những thứ đồ dùng và thịt thú rừng được bán chỉ trong bán kính hơn 100km.
Khu chợ vẫn tấp nập mỗi lần chúng tôi đến, nhiều thứ rất hay và lạ được chúng tôi mua về đầy cả bao tải. Việc đi xuống làng của các công nhân dường như đã quá quen thuộc với người dân ở đây, nó sẽ chẳng có gì đáng sợ hay nguy hiểm khi chúng ta chưa biết sâu về nó.
Tại một ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ khá thân quen vì mỗi lần xuống là tôi lại ghé vào, tôi để mọi người tự đi mua sắm các thứ riêng của họ còn tôi thì bước ra sau chợ xuyên qua vài cây lớn để đến ngôi nhà sàn bằng gỗ thân quen.
Bước vào trong nhà sàn một cô gái mĩm cười hiền lành như một dòng nước suối tinh khiết đang chảy trong tâm hồn của tôi, là Liên cái tên Việt Nam mà tôi đặt cho cô gái ấy trong lần đầu gặp mặt tại làng khi bước vào làng người đầu tiên mà tôi quen được.
Một cô gái xinh đẹp trong cái tuổi 17 của mình, làn da trắng mịn màng như da trẻ con thì chẳng thằng thanh niên nào mà không thích đem lòng cảm mến. Mến thì mến thật đó nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái với Liên, một lẽ vì tôi chưa rõ gia thế cô ấy thế nào và tôi thì sự nghiệp vẫn đang còn lận đận chưa hẳn gọi là vững chắc để lo cho một người gọi là người yêu.
Liên ngay bước ra cửa mời tôi vào khi thấy tôi vẫn ngập ngừng ở ngoài
"Anh vào đi !
Em đang làm cơm, anh hôm nay ở lại ăn cơm với em luôn nha. Lâu lắm rồi mới được gặp lại anh.
Hi hi hi..."
Cá sự thật thà của Liên làm tôi khá bất ngờ
"Có được không Liên?
Anh sợ ba mẹ em về lại không hay, anh chưa chào hỏi hai bác mà đã tự tiện như vậy e là...."
Liên vẫn khúc khích cười
"Hi hi...
Em ở có một mình thôi, ba mẹ đi Tứ Xuyêb làm ăn rồi. Cả năm mới về anh à, ở đây ăn cơm với em cho vui.
Em nhớ anh quá trời!"
Câu nói làm tôi như phấn khởi vì ngay lúc này đây trái tim tôi đang đập rất nhanh, có lẻ tim tôi đang đập bằng dòng máu tình yêu từ khi nào đã đánh tan lý trí của mình.
Bước vào trong khung cảnh và nội thất vẫn như những lần trước, một chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa nhà và một bếp lò đốt bằng củi ở góc bếp vẫn ấm áp bằng lửa hồng.
Liên ngồi đối diện tôi vẫn nụ cười ấy nhưng chẳng biết vì sao tôi lại cảm thấy nó gần gũi đến vậy
"Em ở đây một mình không sợ sao Liên?"
Trã lời tôi bằng cái lắc đầu nhẹ cùng mái tóc dài mượt lất phất vài sợi tóc mai đang rủ xuống mi mắt
"Dạ không ạ!
Ở đây người dân hiền lắm chẳng ai hại ai bao giờ."
Tôi nhìn quanh ngôi nhà và khung cảnh rừng núi bên ngoài, một bức tranh thiên nhiên nỗi bật một cô gái xinh đẹp đang mặc bộ đồ dân tộc quyến rũ.
Hớp ngụm trà, cái hương thơm lan tỏa vào sóng mũi làm tôi đôi phút lại ngây ngất mùi thơm của trà và của Liên. Lạ thay mỗi khi vào nhà là cái cảm giác như đang ở nhà mình lại khiến tôi yêu mến nó như thế.
Tắt ngang cái sự thoải mái bằng một mạch máu trong xương sống tôi đang nóng rực như có nước sôi chảy bên trong, khiến tôi khó chịu cứ lấy tay xoa xoa rồi ưỡn ẹo lưng liên tục.
"Cái gì vậy...ây da..."
Liên tỏ vẻ lo lắng đứng lên đến gần tôi
"Anh có sao không?
Anh bị làm sao vậy?"
Tôi vẫn đang ưỡn ngực rồi lắc trái phải khó chịu từ dòng nước sôi đang chảy bên trong cạnh sống lưng
"Anh không biết nữa!
Có cái như nóng lắm đang chảy bên trong anh, nó như đang nấu xương sống anh vậy...
Ây da..."
Liên bước ra sau lưng tôi rồi nhăn mặt
"Anh bị phong độc rồi!
Nằm sấp xuống em lấy thuốc thoa lên tý là phong độc ra thôi."
Tôi như đứa trẽ ngoan, kéo áo lên cao ngang ngực để lộ tấm lưng trần rồi nằm sấp xuống.
Liên bước ra cùng một lọ nhỏ màu đen được đậy bằng một túm vải màu đỏ trên tay, Liên ngồi xuống mở nắp vải rồi cho thuốc màu đỏ vào lòng bàn tay
"Anh nằm im nha!
Sẽ khó chịu tý nhưng anh sẽ mau hết thôi, ở đây mọi người hay bị phong độc lắm."
Tôi gật gật đầu gương mặt vẫn nhăn nhó vì khó chịu, Liên úp lòng bàn tay vào lưng tôi một cảm giác rất là đau như có ai đó đang thọc tay vào tận bên trong nội tạng của mình tôi hét lên
"A....A...đau quá"
Mồ hôi bắt đầu tràn ra khắp nơi trên cơ thể tôi, Liên xoa xoa lòng bàn tay từ trên xuống dưới dọc theo sống lưng vủa tôi rồi nói
"Anh cố chịu, thuốc đang đẩy phong độc ra ngoài!
Sẽ sớm hết thôi...đi đứng kiểu gì không biết?"
Dường như con đau đang diệu lại, xương sống tôi như được dãn ra thoải mái hơn, thở dốc vài lần cố điều hòa nhịp tôi hỏi Liên
"Phong độc là gì vậy Liên?
Bộ ở đây người ta hay bị lắm hả em?"
Liên dừng tay không xoa nữa, đóng nắp lọ lại rồi ngồi lui ra sau
"Xong rồi đó anh!
Ở đây bị ảnh hưởng phong độc từ ngọn đồi tử thi đối diện làng, tục lệ chôn xác thối đã gây ra độc tố ngấm vào đất bốc hơi lên trở thành phong độc. Anh ngồi dậy đi em đi dọn cơm."
Tôi kéo áo xuống rồi ngồi dậy, cái cảm giác đau không còn nữa. Tôi mĩm cười
"Cám ơn em!
Không có em chắc anh ngũm củ tỏi rồi.
Hi hi hi..."
Mâm cơm dọn ra với một đĩa nấm luộc và một con cá chiên không to lắm, một nồi cơm được nấu bằng bếp củi cứ phả ra những mùi hương cơm khê dưới đáy nồi cứ xuyên qua lớp cơm trắng bay lên khiến bụng tôi cứ kêu gào than đói nhìn chăm chăm khi Liên bưng ra.
"Anh ăn cơm đi!"
Như chỉ đợi lời mời, tôi cầm chén cơm lên ăn rất ngon. Lần nào cũng ăn cơm ở nhà Liên xong y như rằng tôi chả thiết ăn bất kì thứ gì ở chợ làng cả, dù rất nhiều thứ ngon.
Cơm xong no nê anh Vương cũng vừa gọi điện thoại đến
"Alo !
Em nghe nè anh Vương..."
Bên kia Vương trã lời bằng giọng hối hả
"Về thôi em!
Sắp tối rồi, anh đang ở ngoài cửa nè."
Tôi đi ngay ra mở cửa thì đã thấy anh Vương cùng những người khác đang đợi bên ngoài
"Đợi em tý! Em ra ngay..."
Lần nào gặp Liên cũng chẳng được bao lâu thì lại phải đi vội, luyến tiếc quay sang nói với Liên
"Em ở lại giữ gìn sức khỏe nha, cám ơn em vì bữa cơm rất ngon!
Anh đi...."
(Bịt bịt bịt...)
Liên chạy rất nhanh đến gần đứng trước mặt tôi, rồi hai tay quàng ra sau eo ôm xiết tôi thật chặt
"Em không cho anh đi đâu!
Em muốn anh ở với em, không cho đi..."
Bổng nhiên trái tim tôi lại đập nhanh rất nhanh một lần nữa. Có lẽ tôi đã yêu, không là yêu Liên rồi. Mặc cho suy nghĩ lúc trước hai tay tôi ôm Liên thật chặt
"Anh sẽ xuống với em sớm !
Anh còn công việc, em ở nhà cửa nẻo cẩn thận nha..."
Liên là một người con gái rất hiểu chuyện dù biết là rất yêu, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật
"Dạ!
Anh đi sớm về với em...nha anh!
Em đợi anh."
Tiễn tôi ra cửa như mọi lần, nhưng lần này thì khiến anh Vương và mấy cu cậu tròn mắt. Anh Vương giọng lấp bấp
"Thiên...Thiên....chú!
Thôi rồi...thế mà mấy lần trước bảo Liên là em gái...xong rồi mấy chú ơi, Thiên nó có em gái mưa rồi.
Ha ha ha ha....
Chào Liên dạo này em xinh hẳn lên nha!"
Ánh mắt cửa anh Vương cứ dán vào Liên không buông, cũng dễ hiểu vì bộ đồ của Liên đang mặt chỉ là một miếng vải thổ cẩm được quấn theo kiểu mà các cô gái vừa rời khỏi phòng tắm. Hở từ nữa ngực lên trên và từ nữa đùi trở xuống, làn da trắng mịn không thể nào khiến các chàng trai phớt lờ không nhìn được.
Tôi nhìn Liên mĩm cười, rồi vuốt nhẹ tóc mai của Liên
"Anh đi nha!
Cẩn thận cửa nẻo đó...anh sẽ xuống thăm em sớm.
Tạm biệt em!"
Liên cũng gật đầu nhẹ vẻ buồn bả rồi quay vào nhà, nói nhẹ nhàng mà không nhìn tôi
"Em không tạm biệt anh đâu!
Em sẽ đến tìm anh khi mà em chờ quá lâu...vì em ghét sự chờ đợi !"
Cánh cửa đóng lại mang bao nhiêu nỗi lo lắng về Liên, tôi và nhóm quay về công trình với rất nhiều thứ trong bao tải
"Anh Vương!
Tối nay nhậu đi...em với Thịnh, Hiếu ghé tiệm tạp hóa mua vài thùng bia."
Có lẻ cái niềm vui ăn nhậu và ca hát là thứ không thể từ chối ở công nhân đào quặng ở đây được, chỉ có niềm vui quây quần bên nhau mới có thể làm họ quên đi sự nhớ nhung quê nhà và buồn bả của cái cảnh núi rừng về đêm. Anh Vương và Trung vác bao tải đồ dùng và thức ăn về trước, còn tôi và hai thằng em Thịnh và Hiếu chia ra vào các tiệm tạp hóa mua bia.
"Cô ơi bán cháu 3 thùng bia!"
Thịnh gọi vọng ra sau tiệm khi thấy bà chủ đang ngồi ăn cơm
"Ra liền...đợi chút"
Ôm 3 thùng bia để trước mặt Thịnh
"Của cháu đây...
À mà cháu là công nhân với người thanh niên phía bên kia phải không?"
Thịnh quay ra sau nhìn theo hướng bà chủ nhìn tôi
"Dạ đúng rồi cô!
Anh ấy là giám sát công trình của cháu, mà có gì không cô...?"
Bà chủ lắc đầu nhẹ vài lần rồi thở dài
"Hây....thôi không gì đâu rồi cái gì đến tự nó sẽ đến!"
Thịnh nhăn mặt khó hiểu rồi đưa tiền cho bà chủ ôm 3 thùng bia qua chỗ tôi.
Hiếu cũng vừa ôm 3 thùng đi đến
"Anh xong chưa anh Thiên!
Trời sắp tối rồi đó."
Tôi lấy tiền thừa của ông chủ tiệm rồi ôm thùng bia đi ra
"Về thôi..."
Anh Vương vác bao tải cảm giác hơi nặng nhưng cũng quay sang nói đầy sự xấu xa với Trung
"Ê Trung !
Chú thấy con Liên thế nào...?"
Trung ngập ngừng suy nghĩ rồi trã lời
"Dạ theo em thì không chỗ chê anh à!
Có cô bạn gái như thế thì sướng nhất anh à..."
Trung nhoẽn miệng cười
"Thế chú mày có muốn một lần chiếm lấy nó không?
Anh bài cách cho hai anh em mình...ở đây lâu bức rức quá!"
Trung tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh Vương
"Ơ...thôi thôi anh ơi! Đó là bạn gái...
Anh Thiên tốt với anh em mình như thế, không lẽ mình làm vậy với anh ấy.
Thôi em không làm đâu anh ơi..."
Anh Vương đặt bao tải xuống quát
"Mày ngu quá!
Nó thì có biết yêu đương gì. Nó suốt ngày trên công trình, để con nhỏ đó ở dưới anh với chú không xơi thì mấy thằng dân tộc cũng xơi.
Nó xinh thế cơ mà!"
Trung bổng nhiên gương mặt biến sắc gian ác cười nhếch mép
"Thế anh có cách gì...cẩn thận anh Thiên không phải dạng vừa đâu!
Ổng có tụi quản lý tính nhiệm quan tâm lắm đó, cẩn thận không khéo anh em mình bị tống về nước."
Vương vác bao tải lên vai bước đi, nói vọng ra sau Trung cũng đang bước tiếp phía sau
"Anh mày đợi ngày tống nó khỏi công trình là anh mày lên chỗ nó, được vài ba việc mà muốn tỏ vẻ ở đây.
Mang danh phó giám sát mà làm như công nhân, anh ức lâu rồi.
Đợi đi cách thì đầy nhưng phải an toàn...
Ha ha ha ha ha..."
Cái sự ganh ghét, ham muốn gái đẹp của anh Vương và Trung đã lộ rõ. Họ âm mưu gì với Liên, tôi đến tận bây giờ vẫn không ngờ họ là người như thế. Điều họ làm với tôi nó quá đau đớn từ thể xác đến tinh thần, một ám ảnh về lòng người gian ác trong đó có cả người mà tôi trao cả trái tim.
Về đến công trình anh em công nhân đã chuẩn bị sẵn sàng mồi nhậu, ngồi vòng tròn quanh đống lửa. Mỗi người một lon bia, cái cuộc vui đã bắt đầu cho hai ánh mắt ganh ghét đố kị đang nhìn tôi xuyên qua đống lửa.
(1...2...3....dô)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro