CHƯƠNG 2: NGỌN ĐỒI TỬ THI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cuộc vui cao trào cũng là lúc những công nhân nhảy múa trong men say, đứng vây quanh đống lửa mọi người nhảy múa ca hát từ những bản nhạc remix phát ra từ một Loa phát vang khắp cả khu rừng vừa được Hiếu mua ở chợ lúc sớm.
Tiếng nhạc hòa theo tiếng la hét khiến cả công trình nhộn nhịp hẳn lên nhưng...
(Hu....u....u...hu.....hu....u...)
Một cơn gió lạnh từ phía ngọn đồi thổi đến mang theo tiếng âm u của một ai đó đang vọng từ nơi xa, không khí lạnh thấu xương dù có hơi nóng từ đống lửa lớn cộng thêm hơi men nhưng ai nấy đều ôm vai xoa liên tục tỏ vẻ rất lạnh.
(Hu....u........hu.....hiu.....hiu...)
Tiếng âm u mỗi lúc một lớn và gần hơn, bổng nhiên tôi cảm giác sắp có chuyện chẳng lành liền nói lớn
"Thôi đã hơn 1 giờ rồi!
Khuy rồi sương xuống anh em về phòng nghĩ ngơi đi, nay vui vậy đã rồi.
Hôm nào xong công đoạn chúng ta lại quẩy tiếp..."
Không khí lạnh thấu xương dần theo từng đợt gió, mọi người cũng đã say nên bỏ về phòng tránh cái gió mang phong độc từ ngọn đồi tử thi bên kia.
Vì ở đây có lẽ chưa ai bị trúng phong độc như tôi chỉ là nghe đồn về phong độc nguy hiểm khi nhiễm nên họ cũng chẳng nán lại bữa tiệc thêm phút nào.
Nhìn xung quanh chẳng còn ai nên tôi cũng quay vào trong khu nhà tập thể để về phòng, bước được vài bước thì phía sau một đợt gió lạnh lại ập thẳng vào lưng tôi như có cục nước đá đang được ai đó lăn đều lên xuống dọc sống lưng mình vậy. Da gà bắt đầu nổi cộm lên khắp cơ thể, hai tay rung lẩy bẩy rồi các ngón tay như co quắp lại đủ hình thù khác nhau. Cảm giác như ai đó đang phía sau lưng nhìn mình làm tôi bắt đầu cảm giác sợ hãi đến tột độ.
(Hi hi hi hi hi....hi hi hi hi
Hi hi hi hi hi hi hi hi......)
Tiếng một người con gái đang cười khúc khích phía sau làm tôi hốt hoảng, cái tiếng cười quen thuộc đang ở rất gần phải nói là ngay phía sau gáy tôi
"Liên...."
Quay nhanh về phía sau, tôi gọi bất ngờ tên Liên người con gái mà tôi vừa động lòng lúc chiều. Lạ thay đúng là tiếng cười của Liên, nhưng chẳng thấy ai ngoài đống lửa đang bừng bừng cháy cao qua đỉnh đầu.
Có lẻ tôi đã bắt đầu sự nhớ nhung về thứ mà tôi vừa được biết đến...tình yêu.
Quay đầu đi về phòng cái giá lạnh của không khí càng làm tôi rợn người, hai tay bắt đầu thấy cóng lại định đưa tay lên vai xoa cho nóng da thì trời ơi.
Nãy giờ hai tay tôi đang được hai tay của ai đó nắm chặt, cái lạnh của hai bàn tay ấy bắt đầu khiến tôi rung lên dữ dội. Hai bàn tay trắng bệt móng đen xì, da bong tróc thành mảng lớn đen ngòm trong nước da của người chết.
Như ma xuôi quý khiến tôi giật tay ra nhảy về phía trước để thoát khỏi, quay lại nhìn thì tôi há hốc miệng chẳng la lên nổi khi một người đàn ông trong bộ đồ pidama màu trắng rách nát đang nằm sấp mặt dưới đất.
Hai tay đưa lên cao bất động, bộ đồ pidama đang bị thứ dịch nhầy nhụa màu vàng chảy ra ướt đẩm. Da thịt lộ ra tím tái như một xác chết, bổng nhiên cơ thể rung lắc dữ dội như hàng chục người đang lắc cái xác đó vậy.
(Bịt bịt bịt bịt bịt.....cạch cạch cạch....
Rắc rắc rắc...)
Nhịp rung đã dừng tiếp nối theo sau là cái đầu ngóc thẳng đứng lên như rắn hổ mang sắp tấn công con mồi, tiếng xương răn rắc vang bên trong cổ nghe đến rợn theo từng nhịp, gương mặt lòi lõm bị dòi ăn đang tuôn ra những con dòi và gián lõm ngõm dưới đất vàng óng.
"Cái gì vậy?
Cái thứ quỷ gì đây?"
Nghe tiếng tôi, lập tức hai con mắt đang chỉa ra hai hướng khác nhau tập trung vào tôi rồi từ từ đen ngòm dữ tận, miệng bắt đầu phát ra tiếng kêu gừ gừ cùng bộ hàm răng vàng khè nhọn như hai lưỡi cưa nhễu nhão dịch vàng.
Không thể ở lâu hơn được nữa, ba chân bốn cẳng tôi chạy thục mạng vào trong phòng.
(Rầm)
Đóng mạnh cửa rồi cài then khóa lại, lấy thêm ổ khóa chốt cho an toàn. Hơi thở của tôi bắt đầu điều hòa lại khi bên ngoài dường như không còn tiếng động gì nữa, do ở phòng đầu tiên của dãy tập thể nên từ cửa sổ phòng có thể nhìn thấy được đống lửa bên ngoài yếu dần yếu dần.
(Phụt...khè khè khè khè...)
Dưới ánh sáng yếu ớt của đống lửa bóng người đàn ông đi bằng hai chân và hai tay co quắp thè cái lưỡi dài thòn lòn đang ở phía ngoài rìa công trình, bò qua bò lại cho đến khi đống lửa bổng nhiên tắt phụt chỉ để lại một cột khói trắng mờ ảo và hai con mắt đen ngòm trên bộ da mặt trắng bệt đang từ xa nhìn tôi chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.
Không dám nhìn thêm tôi đóng cửa sổ lại leo lên giường chùm chăn kín đầu, nỗi sợ một thứ ma quỷ đang hiện diện ở đây làm tôi lo lắng và hoang mang.
3 giờ sáng, sau khi uống khá nhiều bia Thịnh mở cửa đi vệ sinh, bản tính lười của nó luôn đi vệ sinh ở phía sau dãy tập thể để nhanh quay trở lại phòng ngủ.
"Gió quái gì lạnh thấu xương vậy trời, mẹ nó xém đóng băng cả nước tiểu.
Ơ....ơ..."
Xả dòng nước được lọc từ bia ra Thịnh như nhẹ cả người, kéo dây khóa lên thì từ phía sau một đợt gió thổi ngang khiến nó phải rùng người mấy đợt.
(Vụt vụt vụt...)
Cảm giác có thứ gì đang phía sau di chuyển rất nhanh Thịnh quay phắt người lại nhưng chẳng thấy gì.
(Vụt...)
Lại tiếng gió vụt ngang tai, Thịnh quay nhanh một lần nữa ra phía sau
"Đứa nào chơi mất dạy vậy bây?
Tao là tao sợ ma đó nha, hù tao là chết mẹ à..."
(Vụt...)
Lại một lần nữa, dường như Thịnh đã phát hiện ra đó không phải là người.
Bước về phòng với những bước dài thật nhanh, cầm tay vặn khóa cửa phòng chưa kịp xoay thì phía sau một âm thanh vang lên như rất gần tai nó.
(Hu......u....u...hu....u)
Tiếng gió mang theo tiếng âm u như vừa thổi qua một chiếc chuông rồi vọng lại, những đợt da gà của Thịnh nổi lên như biểu tình sự rung sợ đang bắt đầu xuất hiện.
(Cạch....cạch....rầm)
Chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa lại, Thịnh bắt đầu đão mắt xung quanh phòng thật lâu. Sự im lặng bên trong dường như đã làm nỗi sợ hãi của Thịnh diệu bớt đi.
(Rầm rầm rầm....)
Tiếng đập cửa rất mạnh như ai đang ở ngoài dùng cả thân mình đẩy vào, hốt hoảng Thịnh quay đầu lại lui ra sau.
(Rầm rầm...)
Đập thêm vài lần rồi bên ngoài cũng trã lại sự im lặng, thở dồn dập theo dòng mồ hôi trên trán dù không khí đang rất lạnh. Thịnh bước thật chậm thật chậm đến gần cửa, có lẻ lúc này bước chân của nó còn nhẹ hơn cả loài mèo đang đi đến gần cửa xem là ai.
Nhìn qua khe cửa gỗ qua trái qua phải vẫn không thấy ai, Thịnh bắt đầu nhăn mặt chữi lầm bầm trong miệng
"Con mẹ nó!
Chơi hù nhau như thế à...tao mà biết đứa nào thì tao đấm cho vỡ mồm.
....
À...à...à...mày đây rồi thằng mất dạy, mày chết với bố!"
Nhìn hai bên khá lâu thì từ phía rừng cây bên ngoài cách dãy tập thể chỉ độ 10m, Thịnh phát hiện một người đang mặt bộ đồ trắng đang ngồi núp ở trong bụi lộ ra trong màn đêm.
Mở cửa nhè nhẹ, Thịnh rón rén bước đến gần với cây chổi trong tay.
Cách còn khoảng 3m Thịnh đưa cây chổi lên cao rồi đập mạnh xuống.
(Bốp...rắc rắc rắc...khè...khè...)
Tiếng chổi vừa đập vào lưng vang lên cũng là lúc cái đầu ngóc dựng đứng lên quay 360 độ ra phía sau, cái xác người đàn ông mặc bộ pidama đang trước mặt Thịnh.
(Rắc rắc rắc...Khè khè....bộp)
Cái xác bắt đầu co quắp tay chân lại như ngoài nhện, rồi phóng đến đè Thịnh té bật ngửa ra sau.
"Không...cứu cứu cứu tôi với...
(Phập....)
Ưm ưm ưm....ư ưm ư...."
Tiếng la hét của Thịnh chưa kịp kéo dài thì một bàn tay bong tróc da thịt thối thọc mạnh vào miệng nó, những mãng thịt thối bị răng của Thịnh cọ sát tróc rồi rơi đầy bên trong cuống họng bầy nhầy hôi thối.
Những mãng thịt cứ tróc ra lộ cả xương trắng hếu đang được ấn mạnh vào sâu bên trong cuống họng Thịnh, Những lần ấn bàn tay là những lần Thịnh nhợn ói, nước mắt chảy ra, tay chân dường như chẳng có tác dụng gì khi cả cái xác thối đang đè lên cùng những con dòi và gián thi nhau bò khắp người của Thịnh.
(Bựt...)
"A.......A....A....Ư..ư..ư....)
(Bịt bịt bịt....)
Nắm chặt cuống lưỡi của Thịnh xác thối dựt mạnh ra sau cùng những khúc xương bén ở bàn tay đã khiến lưỡi của Thịnh đứt lìa ra ngoài, cầm chiếc lưỡi đang ngoe ngoảy vài lần cuối rất mạnh xác thôi nhe hàm răng cười lên đáng sợ.
(Khè khè khè khè khè khè.....)
(Chẹp chẹp....ực)
Cái xác thối bỏ cái lưỡi của Thịnh vào miệng nhai ngon lành, máu túa ra từ miệng của Thịnh mỗi lúc một nhiều.
Cơn khống khổ đau đớn đang làm Thịnh kiệt sức từ từ hơi thở cũng dừng lại.
Sáng hôm sau tôi nghe tiếng la thất thanh của các công nhân bên ngoài liền tung chăn phóng thật nhanh ra, trời ơi ập vào mắt tôi là cái đầu của thằng Thịnh đang bị treo lủng lẵng cùng đoạn xương sống dài thòn lũng lẵng trên cây.
Xác nó đang bầy nhầy như vừa bị bỏ vào máy nghiền ra. Thật đáng sợ, các công nhân đang đứng rung rẩy hoảng sợ. Vừa tối qua còn vui vẻ ăn nhậu nhảy múa thế mà...
"Anh Thiên giờ tính làm sao đây?
Ai đã gây ra việc này?
Dã man quá..."
Tôi chẳng biết nói gì được lúc này, nuốt ngụm nước bọt chưa kịp đánh răng vào trong cố không chịu đựng
"Anh em gỡ xác thằng Thịnh xuống đi, rồi tôi báo chính quyền và Công ty!"
Tôi bước vào trong mà như người mất hồn, nhìn về phía đồi tử thi tức giận cộng thêm sự lo sợ về nơi mà có bí mật đang hiện hữu mối nguy hiểm cho các công nhân ở đây và ngay cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro