CHƯƠNG 3: LỘ RÕ BẢN CHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính quyền đã có mặt sau khi tôi nhờ công ty giải quyết, cảnh sát Trung Quốc ở cánh rừng này thì chỉ đủ thẩm quyền lấy tang vật và xét nghiệm hiện trường nhiều lắm là lấy lời khai. Tôi đứng kế bên một anh cảnh sát hỏi
"Chúng tôi có nên tiếp tục thi công tiếp không hay phải đợi lệnh của phía các anh?"
Anh cảnh sát mặt đăm chiêu nhìn tôi trã lời
"Ở đây chúng tôi chỉ làm thủ tục cơ bản, về sau sẽ có người của thành phố xuống điều tra. Các anh cứ tạm dừng việc thi công lại đi, tôi nghĩ hung thủ vẫn còn xung quanh đây. Vì dấu tích để lại trong bán kính 2km không thấy rời khỏi, dấu chân có lẻ hắn vẫn ở đây!"
Câu trả lời của anh cảnh sát càng làm tôi lo sợ hơn, nó vẫn ở đây. Cái xác vẫn ở đây kế bên chúng tôi sao, 2 năm làm việc đây là lần đầu tôi gặp trục trặc. Đi về dãy tập thể nơi các công nhân đang ngồi đợi kết quả
"Anh em tạm thời ngừng thi công giai đoạn 2 lại, chúng ta đợi có lệnh ở trên rồi mới được tiếp tục!
Mọi người ở yên trong khu vực sinh hoạt đừng ra ngoài nguy hiểm, đây là lời cảnh báo!"
Bao năm làm việc ở nơi rừng thiên nước độc này chưa bao giờ xảy ra chuyện kinh hãi này, các công nhân người buồn người lo, công việc đã khổ cực còn phải gặp chuyện như thế này thì có lẻ chẳng ai nuốt nỗi ổ bánh đang cầm trên tay.
Quay trở lại phòng với tâm trạng rất tệ, ngồi vào bàn làm việc với cả đống dự án đang chờ triễn khai công đoạn 2 mà phải tạm dừng.
Mỗi năm tôi chỉ làm việc ở đây có 6 tháng nên phải rút nhanh công đoạn để có tiền mà trang trãi gia đình, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu
"Phải tìm ra sự thật!"
Bên ngoài anh Vương đang to tiếng như tỏ vẻ rất giận và bức xúc
"Mẹ nó ở đây thêm chết sao?
Tôi không ở đây nữa đâu, thằng Thịnh bị giết dã man thế kia thì cũng sẽ đến lượt chúng ta thôi!
Cái thằng giám sát vô dụng chả làm được gì?"
Tôi đang hoang mang suy nghĩ thì nghe được câu nói liền tức tốc đi ra
"Này anh Vương!
Anh vừa nói gì?"
Anh Vương quay lại gương mặt giận dữ
"Tao nói mày vô dụng !"
Tôi cố dằn cơn tức giận xuống
"Vô dụng...
Về phương diện nào, anh nói tôi nghe xem?"
Anh Vương bước đến gần đưa xát mặt đối mặt với tôi rồi nói trước bao nhiêu công nhân đang nhìn
"Mày chẳng làm được gì, tao nói mày vậy đó đồ vô dụng...!
(Phụt)"
Dứt câu anh Vương phỉ vào mặt tôi bãi nước bọt, dường như máu tôi đang sôi lên. Nhưng vì những con người ở đây nếu gây sự thì sẽ mất việc, ai sẽ lo cho họ. Tay lau nước bọt trên mặt, tôi nhết mép cười tiếp lời anh Vương
"Đúng em là người vô dụng!
Nhưng ở đây ai công nhận điều đó ngoại trừ anh hả anh Vương.
Phó giám sát lương cao hơn các công nhân là do đâu anh có được, anh nhớ lại đi. Năm rồi em không nhường cổ vật trong lòng núi khi đào thấy cho anh đem nộp quản lý thì anh vẫn là công nhân như những người kia thôi.
Thứ hai anh có lẽ là người già dặn kinh nghiệm ở đây hơn em, nhưng anh có đề sướng xây tập thể cho những con người khổ cực ở đây có nơi ấm vào những đêm đông không hay chỉ là những ý kiến tăng lương đã nhiều lần bị bát bỏ hả anh Vương.
Hôm nay anh phỉ nhổ vào mặt em, coi như anh em không còn. Sau này hãy nhớ câu nói hôm nay:
Anh em không thương nhau sống thì chẳng ai thương mình ở cái xã hội này đâu!"
Những người công nhân ngồi xung quanh đứng lên chữi anh Vương rất nhiều, điều đó bình thường lắm với họ khi là những người đang cần gì và tôi có thể hiểu được để thấu nỗi khốn khổ của họ khi ngày đêm chui vào nơi nguy hiểm và tối tăm mà làm việc.
Như không thể đánh đổ được tôi nên anh Vương tức giận bước về khu rừng một mình, Trung thấy vậy cũng chạy theo với câu nói như chưa muốn rời bỏ
"Để em theo anh Vương khuyên ảnh!
Em sẽ khuyên ảnh suy nghĩ lại..."
...
"Mẹ nó... chẳng ăn nhầm với thằng này được, ức quá!"
Vương tức giận đấp vào gốc cây, Trung phía sau hùa theo
"Anh! Đừng tức nữa...chúng ta đi xuống núi vào chợ kím gì nhậu đi!"
Có vẻ đồng ý cả hai vào chợ đến một quán nhậu uống say sưa cho đến tận sẫm tối, tôi thì vẫn băn khoăn không biết có nên qua ngọn đồi tử thi để tìm lời giải của cái bí mật đáng sợ đó không.
Qua phòng Hiếu tôi thấy nó đang ngồi buồn rầu cầm cái áo của thằng bạn thân cùng tuổi vừa mất ở cái nơi này
"Hiếu em vẫn còn buồn sao?"
Hiếu nhìn tôi mà nước mắt nó cứ chảy không nguôi, bước đến vỗ tay nó để an ủi. Trong tiếng nấc lời than thở nghe đến nghẹn lòng
"Anh ơi em buồn lắm!
Qua đây từ lúc 19 tuổi đến nay đã 22, chỉ thân với mỗi mình thằng Thịnh...
Hu hu hu hu....
Cùng quê cùng đi một lượt sang đây, khổ cực ốm đau hai thằng lo cho nhau và coi nhau còn hơn anh em ruột.
Vậy mà nó chết thảm quá...."
Lòng tôi như nghẹn cứng nơi cổ họng, nước mắt tôi cũng đang rơi khi nghe những lời đau đớn từ Hiếu
"Thôi cố lên em!
Anh thì khi thấy ai buồn và khóc thì sẽ không khuyên dừng lại.
Mà hãy buồn thật nhiều vào, khóc thật lớn vào để nỗi đau ấy qua đi theo nước mắt!
Rồi sáng mai sẽ là quá khứ để ta tìm cách trã thù cho Thịnh. Anh đợi em ở phòng khi nào đã buồn, đã khóc đủ rồi thì qua gặp anh bàn về việc tìm ra thứ đã giết Thịnh."
Tôi bước ra khỏi phòng để lại Hiếu gục đầu vào áo của Thịnh mặc lúc còn sống khóc òa lên trong màn đêm tối, trong lòng cứ bất an về một nỗi lo nhưng tôi không biết là về cái gì. Nhưng sẽ sớm biết thôi vì nó sắp xảy ra với người tôi vừa đập nhịp tim tình yêu đầu tiên của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro