CHƯƠNG 4: VĨNH BIỆT NGƯỜI BỎ BÙA YÊU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi say với bia rượu Vương và Trung cả hai kè nhau dọc theo bìa rừng nghiêng ngã ngã nghiêng, đi gần đến nhà của Liên thì cả hai khựng lại núp vào gốc cây to quan sát.
Cánh cửa nhà mở Liên bước ra khóa ngoài rồi đi xuống cầu thang nhà sàn
"Nghe nói trên công trình đã xảy ra án mạng!
Không biết anh ấy có sao không, lo quá. Phải đi lên tìm anh ấy thôi, mình không yên tâm khi cứ ở một chỗ thế này. Công sức làm thành công bùa yêu với anh ấy mình không để anh ấy xảy ra chuyện được!"
Liên bước thật nhanh lên con đường mòn dẫn lên công trình cách đó 3km, nơi mà tôi làm việc.
Vương nhìn Trung nhướng mắt ra hiệu, rồi cả hai nhết mép cười gian ác với nhau. Có lẻ họ sắp làm điều gì đó mà họ ấp ủ bấy lâu nay cộng thêm men rượu càng làm họ hăng máu hơn.
Con đường tối chỉ có mình Liên đi, nhưng đã quen với việc ở rừng núi nên chẳng có gì phải khiến cô lo sợ.
Đi được nữa đường Trung từ trong bụi cây phóng ra
"Hù....
Ha ha ha ha ha...em đi đâu đó Liên?"
Hốt hoảng lui ra phía sau, Liên ôm ngực lo lắng trong hơi thở đang tăng nhanh.
(Bộp)
"Hù....
Kím anh hả em?"
Vương phía sau dùng hai tay xiết chặt vai Liên thật chặt, cố vùng ra nhưng hai cánh tay cứng cáp chẳng thể nào dễ dàng mà Liên thoát ra được
"Buông ra...các anh muốn gì?
Tôi là người yêu của anh Thiên, các anh là bạn anh ấy sao lại làm vậy...
Buông ra!"
Vương nhoẽn miệng cười rồi ôm chặt lấy Liên từ phía sau rồi vật cô ấy vào bụi cây bên đường
"Là ai anh cũng ăn được...
Ha ha ha ha ha ha......
Ha ha ha ha ha ha....."
(Xẹt xẹt xẹt...)
Tấm thổ cẩm quấn quanh người Liên đã bị xứ toạt ra thành nhiều mảnh trong cơn thú tính, Trung chạy đến giữ hai tay Liên lại để cho Vương bắt đầu sự ô ếu với cô
"Không.....ư!"
Thay nhau ngược đãi thân thể trong trắng của Liên cả hai hả hê mặc quần áo của mình vào, nhết mép bỏ đi mặc cho Liên đang nằm trong bụi với tấm thổ cẩm rách nát.
"Híc híc híc...
Tao làm ma cũng không tha bọn mày đâu...!"
(Xào xào...xào...bịt bịt bịt....khè khè khè....)
Phía sau tiếng bụi rậm bị thứ gì đang đi rất nhanh đến, Liên hốt hoảng bò ra đường với thân thể trơ trọi đang một tay dùng tấm thổ cẩm che lại.
(Khè....)
Xác thối của người đàn ông bò bằng tứ chi rất nhanh đến gần Liên, hốt hoảng khi thấy gương mặt trắng bệt bầy nhầy thịt thối đang nhìn cô bằng cặp mắt đen ngòm đáng sợ.
Cố bò ra đường nhưng một cánh tay lạnh toát vài ngón trơ xương nắm chặt chân Liên lôi ngược trở vào trong.
(Gừ...khè..khè.....phập phập phập....)
Cắm đầu vào cơ thể Liên mà cắn xé từng mảng thịt mịn màng nhai ngấu nghiến ngon lành, máu túa ra từ những lỗ hổng văng đầy cơ thể của Liên và xác thối.
Cô chỉ biết kháng cự chứ chẳng thể nào la lên nỗi khi một tay của nó đang xiết chặt cổ Liên, tấm thân trơ trụi đang bị những lần cắn xé điên dại lấy đi hàng chục mảng thịt to. Chẳng mấy chốc cô đã kiệt sức, tay buông xuôi cho nó muốn làm gì thì làm. Hơi thở mỗi lúc một yếu, tay xiết cổ Liên bấu chặt bằng những móng nhọn và chắt khỏe rút mạnh lên cao. Cả đầu và đoạn xương sống rời khỏi cơ thể để lại tấm thân be bét máu và nội tạng lòi cả ra ngoài.
...
Tôi ở trong phòng cứ bất an, cầm ly nước uống mà cứ đăng đắng cổ họng. Suy nghĩ miên man làm ly nước tuột khỏi tay rơi xuống đất, cảm giác có sự chẳng lành nhưng cơn đau ập đến khi miễn ly văng làm đứt chân
"Cá gì vậy!
Máu mình...."
Nhìn xuống chân tôi hốt hoảng khi phát hiện ra dòng máu màu đen như nhớt xe đang chảy ra, tôi bắt đầu khụy gối đứng không vững khi chẳng biết chuyện gì đang xảy đến với mình.
Xương sống tôi bắt đầu tê dần từ trên xuống, một thứ gì đó đang chảy rất nóng sau lưng tôi.
Bước đến gương soi ở phòng cỡi áo ra thì một lần nữa tôi hốt hoảng tột độ, khi lưng tôi hiện ra hình xăm 3 con ốc nằm hàng ngang và phía dưới những hình xăm con ốc ấy là hình xăm 3 sợi dây loằn ngoằn như lò xo kéo dài từ con ốc đến tận mông tôi.
"Đây là thứ gì?
Chuyện gì đang xảy ra với mình?"
Tôi đổ sầm người khi quá sợ hãi, một nỗi sợ mà tôi chưa từng thấy khủng khiếp đến vậy.
....
"Anh Thiên...anh anh....anh ơi!"
Tiếng Hiếu đang gọi tôi, cơ thể tôi lắc theo nhịp lay của Hiếu.
"Chuyện gì vậy Hiếu?"
Gương mặt lo lắng của Hiếu buồn bả trùn xuống
"Liên chết rồi..."
Tôi tròn mắt bật dậy, lưng tôi vẫn đau nhưng không bằng nỗi đau tôi vừa nghe từ Hiếu.
"Em nói lại xem...nói lại xem!"
Hiếu vẫn cái giọng ấy nặng trĩu nói lại
"Liên...chết rồi anh ơi!
Người ta thấy xác của liên bị giết y như anh Thịnh, anh ơi có chuyện gì vậy anh?"
Tôi đờ người như mất hồn trước tin về Liên, lúc này đây tôi như điên tứ lên vì không thể chịu nỗi được nữa. Một người em và một người yêu, với tôi là nhịn quá đủ.
Cố đứng lên, các công nhân bên ngoài vẻ mặt lo lắng nhìn tôi
"Anh em à!
Chúng ta khổ cực ở đây bao năm qua, vì cái gì...vì mồ hôi nước mắt để kím tiền lo cho gia đình mình chúng ta.
Bây giờ có lẻ chúng ta đang bị một thế lực ma quỷ rình rập, vậy tại sao chúng ta phải ngồi yên chờ chết.
Đi với tôi qua ngọn đồi tử thi tìm nó!"
Nghe đến việc sang ngọn đồi tử thi thì có lẻ chẳng ai dám nhưng Hiếu thì lại khác nó nôn nóng việc trả thù cho Thịnh và cái sự đau thương của tôi khi vừa mất người yêu.
"Em đi với anh!"
Tôi nhìn những người khác dang do dự
"Thôi được mọi người cứ ở lại, tôi không ép mọi người đi vào đường nguy hiểm. Ai cũng có gia đình, tôi hiểu và tôi sẽ đi cùng Hiếu!"
Cầm một con dao thủ trong giày, tôi và Hiếu đi nhanh về phía làng.
Vừa đến nhà Liên thì tôi như bị đổ gục trước hình ảnh bên trong, một chiếc quan tài đang nghi ngút khói nhang cùng hai người một nam một nữ đứng cạnh rất buồn và tang thương. Có lẻ đây là cha mẹ của Liên, bước vào trong để gặp họ chia buồn nhưng bị bà chủ tạp hóa giữ lại
"Này đợi đã! Hai cháu đừng có vào"
Tôi quay ra sau hỏi
"Tại sao không cho cháu vào?
Đó là bạn cháu, cháu muốn vào thắp nén nhang cho cô ấy!"
Bà chủ tạp hóa lôi tay hai đứa tôi ra phía xa rồi nói nhỏ giọng sợ sệt như không muốn ai nghe thấy
"Đừng có vào!
Nhà đó của thầy tà đó.
Cô bé kia là em của hai thầy tà có tiếng nhất núi Sùng Tả này!
Cô bé đó thấy ai thích là dùng bùa yêu để yểm người đó, đã có mấy thanh niên bị bùa yêu quật vì kháng cự và cố gỡ rồi.
Sự căm thù tình yêu để rồi yêu mù quán, dẫn đến cô bé đó đã yểm bất kỳ ai mà cô ấy thấy thích.
Đừng vào đó...anh chị cô ấy hung hăn lắm, nên ở cách biệt với làng."
Một sự thật khiến tôi ngỡ ngàng, một sự thật không thể nào tin được. Có lẻ hình xăm trên lưng và máu tôi hóa đen là do bùa yêu của Liên.
Nhưng đã bị dính bùa yêu thì sợ gì chết nữa, tôi nhìn Hiếu
"Đi thôi em! Chúng ta không được sợ, chúng ta chẳng làm gì xấu hổ hay hại ai. Cứ đi với anh!"
Chúng tôi đi đến trước nhà của Liên nhìn lên thấy anh chị của Liên đang nhìn chăm chăm vào tôi, khom người cuối đầu
"Chào anh, chị!"
Anh của Liên bước ra giọng lớn tiếng nói
"Mày là ai?
Đến đây làm gì, muốn gỡ bùa yêu thì đi chỗ khác dùm."
Anh ấy đã biết tôi bị dính bùa yêu từ cái nhìn đầu tiên, đang miên mang suy nghĩ thì phía sau có tiếng người đàn ông lớn tuổi nói
"Để cậu ta vào đi hai đệ tử!"
Anh chị của Liên cúi đầu chào một người đàn ông đầu tóc bạc phơ độ rất lớn tuổi, cách ăn mặc rất lạ chưa bao giờ tôi được nhìn thấy đang đi tới.
"Sư phụ mới đến ạ
Chúng con chào sư phụ!"
Người đàn ông vuốt chòm râu bước lên cầu thang đứng cạnh quan tài của Liên
"Nó phản môn vì tình yêu để rồi nhận cái kết cục thảm nhất thế này....
Cậu thanh niên lên đây!"
Tôi để Hiếu đứng ở dưới rồi bước lên cầu thang đứng phía sau lưng người đàn ông được gọi là sư phụ.
(Bốp)
"A.....A...Hộc hộc hộc...ông!"
Người đàn ông bất ngờ đánh một chưởng vào ngực tôi, văng ra xa phun một ngụm máu đen xì xuống sàn gỗ lồng ngực như vừa bị búa đập mạnh vào vậy
"Bùa yêu đã được giải!
Ngươi mau về đi."
Dường như con đau ấy không còn nữa, lưng tôi cũng không còn cảm giác như lúc sáng. Nhưng tôi vẫn phải tìm lối thoát cho những người anh em tôi.
"Thưa cao nhân vì sao Liên chết, cao nhân nói Liên là đạo môn mà sao lại dễ dàng bị quỷ giết được!"
Người phụ nữ gương mặt tức giận trã lời thay
"Nó vì một người đàn ông nào trên núi mà đi tìm để bị hai tên người Việt hãm hiếp để mất hết pháp lực, xác thi đến nó chẳng thể nào chống lại.
Sư phụ chúng ta thanh tẩy ngọn đồi đó đi, con nghĩ nơi đó khá nhiều oan hồn để chúng bắt về luyện âm binh!"
Tôi bây giờ chẳng biết nên tức hay nên buồn nữa, Liên bỏ bùa yêu để tôi yêu cô ấy là sai hay là đúng, cô ấy vì tôi mà chết là do tôi hay là vì cái gì. Tôi như rối loạn trong suy nghĩ của mình, Hiếu đứng bên dưới nói lên
"Cao nhân có thể nói rõ về ngọn đồi đó được không?
Xin cao nhân chỉ giáo!"
Người đàn ông nhìn về phía ngọn đồi tử thi rồi đăm chiêu trã lời
"Hà Anh con đừng nóng vội, ta sẽ triệt hạ ngọn đồi đó sớm thôi! Đã có 1 xác thi sống dậy, và việc giết nó cũng phải làm vì nó đã giết đứa học trò của ta.
Còn cậu thanh niên kia muốn biết về ngọn đồi ấy thì hãy đi theo ta, hai con ở đây lo chôn cất Liên. Ta sẽ đi thanh tẩy ngọn đồi ấy cùng hai cậu thanh niên này.!"
Hai người đệ tử cúi đầu đồng thanh
"Dạ sư phụ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro