CHƯƠNG 5: TỤC LỆ ĐÁNG SỢ-CÁI KẾT CỦA KẺ GIAN ÁC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước phía sau vị cao nhân chúng tôi cùng ông đi lên ngọn đồi mà mọi người gọi là ngọn đồi tử thi.
"Hai cậu nhìn những người kia đang thực hiện tục lệ quái gỡ ở đây đó.
Xem kỹ vào!"
Một nhóm người hơn mười thanh niên đang đứng vây quanh một ông già ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng gỗ lớn, dường như như ông già đang ngủ. Không ông già đó đã chết.
"Ơ...thưa cao nhân sao người chết lại để ngồi trên ghế thế kia?"
Có lẽ ông ấy biết dù có xem thì chúng tôi cũng chẳng hiểu nên giải thích cho chúng tôi hiểu rõ hơn về tục lệ của người dân tộc Sùng Tả ở núi Sùng Tả này.
"Người dân ở đây có tục lệ mỗi khi người trong gia đình chết đi, sẽ để xác người chết ngồi vào trong một chiếc ghế bằng gỗ đúng 7 ngày dù cho xác có thối thì vẫn phải chịu đựng.
Không được cho vào quan tài, khi đến ngày thứ 7 người trong nhà hoặc nam chưa vợ giúp sức khiên chiếc ghế gỗ cùng xác chết lên ngọn đồi tử thi.
Họ sẽ đào đúng 3m đất rồi cho xác vào trong huyệt đó không cần quan tài, chỉ chôn ở ngọn đồi ấy không được ở nơi khác.
Việc giữ xác ngồi ở ghế họ nghĩ sẽ để người chết giữ âm khí trong ghế gỗ, khi chết đi linh hồn người chết sẽ biết nơi có âm khí của mình mà tìm về không đi lạc chốn. Việc chôn không quan tài vì họ muốn người chết được tự do không bị giam giữ trong quan tài."
Dường như chúng tôi đã hiểu, nhưng như vậy thịt thối sẽ bốc lên gây ra phong độc tôi liền hỏi
"Thế phong độc sẽ phát tán nhanh thì sao cao nhân?"
Cao nhân người lớn
"Ha ha ha ha ha ha.....
Làm gì có phong độc!
Phong độc là do Liên nó dựng nên để lừa cậu tự nguyện cho nó yểm bùa yêu vào người đó.
Hây....tội nghiệp đứa học trò bị tình yêu guồng bỏ!"
Tôi sững sờ trước sự thật mà Liên đã dựng nên, tôi không ngờ thật sự không ngờ. Mà cũng chẳng trách được vì cô ấy đã chết nhưng
"Thưa cao nhân người có biết hai tên người Việt ấy là ai không?"
Cái lắc đầu của ông ấy làm tôi buồn bả, nhưng dường như cái suy nghĩ về Vương và Trung lại tăng lên. Chưa kịp quả quyết thì trong đám người khiên ghế gỗ với xác ông già ngồi ở trên, tôi nhìn thấy Vương và Trung cũng đang khiên phụ.
Đi phía sau Hiếu nhướng mắt với tôi về phía Vương và Trung.
"Anh họ kìa!"
Vẫn giữ bình tĩnh đi phía sau cao nhân lên ngọn đồi tử thi mà nhóm người kia sắp chôn ông già xuống, đến đỉnh đồi chọn một khu đất mà họ nghĩ là chưa ai chôn xác rồi cắm xẻng xuống bắt đầu đào.
Vương liếc nhìn tay của ông già ngồi trên ghế đang đeo một chiếc nhẫn vàng khá to, hắn nổi lòng tham khều vai Trung.
Như hiểu ý Trung nhích người che Vương lại rồi hắn bắt đầu một điều đáng xấu hổ, tay hắn cố rút chiếc nhẫn vàng ra khỏi ngón tay đang trương sìn của xác chết lâu ngày.
(Bựt)
Ngón tay tuột cả thịt thối ra ngoài lộ cả ngón tay trơ xương ra, dù kinh tởm nhưng hắn vẫn bỏ chiếc nhẫn ngay vào túi quần rồi đứng im như chưa từng nhúc nhích.
Hiếu thấy vậy liền bước nhanh tới gần nhóm người đang đứng cạnh ghế gỗ
"Mọi người hai tên này lấy cắp đồ của người chết kìa!"
Lập tức 6 cặp mắt nhìn chăm chăm giận dữ về phía Vương và Trung, Trung cứ lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không có.
Một người đàn ông lớn tuổi bước đến gờ vào quần và áo của hai người rồi rút ra trong túi quần của Vương chiếc nhẫn vàng còn dính thịt thối bầy nhầy đen xì
"Bắt tụi nó lại!"
4 người đàn ông lực lưỡng túm áo cả hai lại khi có ý định bỏ chạy, tôi và cao nhân bước đến gần để xem.
(Bốp bốp bốp...)
Họ thay nhau đánh Vương và Trung liên tục không kịp đỡ đòn, cả hai bị xẻng và cây gỗ đập vào người bầm dập có chỗ bị tét máu ứa ra khắp người. Cả hai đổ gục xuống đất, thở hổn hển. Vương nhoẽn miệng cười
"Ha ha ha ha....
Mày vui lắm chứ gì, mày thấy tao vậy mày vui lắm đúng không!
Nhưng tao còn vui hơn mày đấy, khi là người đầu tiên chiếm thể xác của Liên kìa.
Ha ha ha ha ha ha...."
Tôi như tức điên lên vì chính miệng hắn nói ra, cơn thịnh nộ khiến tôi dựt ngay cây gỗ trên tay của người thanh niên đứng kế bên đập mạnh vào đầu hắn.
(Bốp bốp...)
"Mày là đồ bẩn thiểu, mày lấy công của tao.
Bây giờ còn cướp đoạt người tao yêu mãi mãi không thể sống lại, tao sẽ giết mày!"
Vung cây lên cao định đập xuống nhưng bị cao nhân giữ lại, ông lắc đầu như muốn bảo tôi dừng lại
"Thôi đủ rồi!
Đừng gây nghiệt, người xấu sẽ được nhận quả báo thôi.
Những người ở đây mau bỏ chạy nhanh đi, xác thi đang đến đó!"
(Hu.....u....u....hu...u.....xào...xào...)
Âm thanh khi mỗi lần nó xuất hiện làm tôi rợn hết cả da gà, mọi người bỏ mặc cái xác ông già mà chạy thục mạng xuống đồi.
Từ lòng đất chỗ Vương và Trung bỗng nhô cao lên như có thứ gì sắp ngoi lên, cao nhân đẩy chúng tôi lui ra sau. Ông rút lá bùa đen ký tự vàng thủ sẵn hai lá trên tay cũng lui ra khỏi nhô đất chỗ Vương và Trung.
(Bụp...bụp...bụp.... )
Hai cánh tay bầy nhầy thịt thối xuyên khỏi lòng đất kéo đầu của Trung rì xát xuống mặt đất, lực kéo quá mạnh thêm Trung vừa bị đánh kiệt sức không còn thể kháng cự.
(Phập....ngoàm ngoàm ngoàm)
Gương mặt đang rì sát ở phía dưới đất đang tuôn máu ra xung quanh rất nhiều, tiếng rên âm ử chỉ làm cơ thể Trung co giật điên dại lạch bạch trên nền đất.
Ngửa người lên khi cánh tay thịt thối buông ra là gương mặt bầy nhầy thịt và máu, nước mũi và não be bét không còn hình thù của mặt người nữa, chiếc lưỡi ngoe ngoảy trên không vì hàm đã bị cắn đứt. Trung giãy đành đạch rồi kết thúc bằng bàn tay túm lấy tóc hắn dựt mạnh xuống lòng đất kéo theo cả bộ da đầu.
Cái đầu Trung bây giờ bầy nhầy thịt đỏ hỏn với đất cát bám vào, nhịp thở đã tắt cũng là lúc Vương lui ra thật xa bằng hết sức còn lại của hắn.
(Bặt)
Hai bàn tay cảm nhận cử động ở trên mặt đất mà hướng đến túm lấy chân Vương
"Cứu...cứu...cứu...cứu anh, Thiên ơi!"
Tôi muốn cứu đó, nhưng bản chất loài người này không đáng để cứu. Nên đứng nhìn nhoẽn miệng cười
"Anh biết lúc khó khăn kêu người khác cứu. Vậy khi người khác cứu anh rồi sau này hại lại người ân của mình sao!
Xin lỗi chỉ cứu người có tâm chứ không cứu người vô tâm!"
Hai bàn tay kéo chân Vương sát vào gần nó rồi dừng lại. Túm chân còn lại của Vương kéo xuống lòng đất, cả cơ thể bị vướng ở mặt đất làm xác thi tức giận rồi giật mạnh xuống làm cả cơ thể của Vương tét ra làm hai phần bổ dọc, nội tạng rơi đồng loạt xuống thành đống hỗn độn.
Chỉ vừa kéo được một nữa cơ thể của Vương xuống cao nhân chạy đến dán lá bùa vào bên trong nữa bụng của Vương.
"Chạy!"
Như vô thức chúng tôi cắm đầu chạy theo cao nhân ra phía xa.
(Rầm)
Một ngọn lửa xanh từ lòng đất bùng lên, xác thịt của 2 tên thú tính và xác thi nổ theo lá bùa văng tứ tung ngọn đồi.
Hiếu nhanh trí ôm xác của ông già khỏi ghế từ lúc nào mà tôi không thấy kịp, thằng nhóc khờ bảo vệ cái xác mà chạy thục mạng thật người tốt dù ở đâu cũng tốt được.
Chúng tôi rời khỏi đồi tử thi, cuộc họp dân làng xóa bỏ tục lệ cổ hữu nguy hiểm được cao nhân đứng ra dạy cho họ hiểu. Chôn người thân như thế là sai đạo, có thể khiến người thân trở thành xác thi hại người do hấp thụ âm khí quá lâu.
Tôi và Hiếu trở về công trình với tâm trạng đã khá hơn, công đoạn 2 cũng đã được chính quyền duyệt cho công ty triễn khai hoạt động.
Cao nhân luyện tà đạo chưa hẵn là người xấu, chỉ vì cách họ luyện khác hơn thầy pháp mà thôi. Nhưng đạo làm người họ vẫn luôn mang theo bên mình để dạy các học trò của mình.
Cứ thế tôi đã quên được Liên, rất dễ vì không còn thứ bùa yêu mạnh nhất trong xã hội ngày nay.
Có nhiều loại bùa yêu nhưng xin thưa rằng nó chỉ kiểm soát được lý trí chứ chẳng bao giờ kiểm soát được một trái tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro