Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian nữa lại trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục ở lại lâu đài cổ đó cho đến lúc đó. Hôm đó, khách sạn trở nên đông đúc một cách bất thường. Khách đến trọ cứ mỗi lúc một đông hơn. Nhân viên khách sạn bận rộn liên tục cho khách check in, xếp phòng và mang đồ đạc của họ về phòng. Chúng tôi không thể ở trong phòng của mình nữa. Gia đình chúng tôi được dời xuống tầng một của lâu đài. Các phòng của được thiết kế tương tự như ở trên nhưng có vài phòng nhỏ, ít tiện ích hơn và thật sự không được đẹp mắt lắm. Chúng tôi lại không ở cùng nhau. Bố tôi ở một căn phòng lớn hơn, không, là hai căn phòng nhưng có một lối giao nhau ở giữa. Cả hai đều có giường ngủ riêng, là hai giường đơn. Mẹ và em gái tôi thì ở chung trong một phòng khá giống với phòng ban đầu. Tôi không được xếp phòng nào cả. Tầng một khi đó lại quá đông và ồn ào. Tôi không muốn ở cùng bố trong căn phòng có cái lối liền kề đó nên đã đi nói với mẹ cho được quay về phòng cũ.

"Mẹ, con muốn về phòng."

Mẹ tôi im lặng không chút quan tâm.

"Con muốn về phòng."- tôi tiếp tục nan nỉ mẹ.

Mẹ tôi có chút khó chịu và nói không được. Bà còn nói phòng kia cũng có cửa sổ mà. Phải một cửa sổ kính y hệt nhưng tối hù một màu đen. Tôi tức giận đi ra quầy lễ tân và họ đưa cho tôi một chùm chìa khóa. Tôi đã rất kinh ngạc nhưng họ lại nói rằng tôi cứ chọn đại một phòng nào mà tôi thích miễn là nó còn trống. Tôi cầm trên tay chùm chìa khóa và đi vòng quanh khách sạn mở thử cửa hết phòng này lại đến phòng khác. Phòng này rộng rãi nhưng đã có người ở mất. Phòng bên này tuy nhỏ hơn nhưng rất vừa ý tôi. Đang định bước vào thì có người đằng sau chen tới. Thì ra phòng này cũng được đặt rồi. Tiếc nuối và ngại ngùng, tôi nhanh chân mở thử phòng tiếp theo. Ôi chèn, căn phòng sao mà nhơ nhúa quá. Tôi vội đóng cửa lại rồi rời đi. Tôi đi đến căn phòng có cặp cửa đặc biệt kia. Căn phòng có vẻ đang được để trống. Căn phòng mà tôi ao ước, giờ đây tôi có thể ở trong đó nhưng tôi lại lưỡng lự vì nếu thuê phòng đó chúng tôi có thể sẽ phải trả thêm phí. Tôi cứ chần chừ mãi thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Bước ra từ căn phòng là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Có vẻ họ rất hài lòng về căn phòng có hướng nhìn ra khu vườn. Người vợ vui vẻ nắm tay chồng đi phía trước, theo sau là người quản lí khách sạn. Vậy là căn phòng mơ ước của tôi đã được đặt. Tôi tiếc nuối nhìn vào chù chìa khóa rồi bước đi, trên tay là hai chiếc chìa khóa cuối cùng. Hai căn phòng nằm ngay bên cạnh căn phòng kia về phía bên phải. Tôi tra chìa khóa vào một phòng thì... bên trong một người phụ nữ trông có vẻ lam lũ ngước nhìn tôi. Tôi giật mình nói xin lỗi rồi quay người trở ra khép cửa lại. Bất chợt tôi thấy hơi bối rối. Trong phòng của người phụ nữ kia không có mấy đồ đạc, trang trí cũng sơ sài nhưng trông có vẻ không thiếu các đồ vật cần thiết. Còn lại duy nhất một căn phòng. Tôi dùng chìa khóa cuối cùng kia mở cánh cửa phòng. Đập vào mắt tôi là bụi. Phải, rất nhiều bụi. Bụi và mạng nhện bám đầy các đồ vật bằng gỗ cũ kĩ được chất ngẫu nhiên trong căn phòng tối. Bỗng đằng sau vang lên tiếng nói.

"Là một cái cũi."

Tôi nhanh chóng quay người lại nhìn. Thì ra là em gái tôi đứng nhìn chằm chằm vào căn phòng kia. Tôi không hiểu sao con bé lại gọi đó là một cái cũi. Nó chính xác là một cái kho chứa đồ nhưng khá nhỏ. Nói đoạn thì con bé đi về phòng. Cuối cùng, tôi không có phòng để ngủ tối nay. Tôi nhanh chóng đi tìm người giúp đỡ. Quay lại quầy lễ tân, tôi phàn nàn về việc mình không thể tìm được phòng nào cả và yêu cầu được quay về phòng cũ. Họ đồng ý. Cô hầu phòng gần đó cầm theo chùm chìa khóa và dẫn tôi về phòng mình. Chúng tôi đi lên tầng hai của lâu đài và đi dọc theo hành lang quen thuộc. Cô hầu phòng quay sang nhìn tôi hỏi tôi số phòng.

"36"-tôi trả lời.

Cô ấy nhìn về phía trước. Không có phòng 36. Trước mặt chúng tôi chỉ có số phòng 132, kế bên là phòng số 90. Sao số phòng không thống nhất vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy thắc mắc nhưng không lại không hỏi cô ấy. Thực sự, tôi cũng không nhớ được số phòng của mình vì từ ban đầu tôi đã chưa hề lần nào để ý đến số phòng. Có thể từ ban đầu số phòng đã không hề tồn tại. Sắp đến phòng ở cuối hành lang rồi. Tôi thấy căn phòng quen thuộc trước mắt.

"Chắc là phòng này rồi."-tôi nói với cô gái.

"Chắc là cô muốn vào không ạ?"-cô hầu phòng quay sang hỏi tôi với gương mặt có phần vô cảm, ngữ điệu lại có chút nghi ngờ.

Tôi gật đầu. Cô liền lấy chìa khóa mở cửa phòng ra. Không phải căn phòng lúc trước. Tuy vẫn là cánh cửa và cửa sổ đó nhưng bên trong không có đồ đạc gì cả, chỉ là căn phòng trống cũ kỹ có phần dơ dáy, dưới sàn và trên tường bám đầy rêu và bồ hóng đen xì. Phần tường đối diện cũng sập mất. Thật là căn phòng xấu xí. Tôi nghĩ đây không phải là căn phòng của mình đâu. Tôi nhìn cô hầu phòng và tôi chắc chắn cô ấy hiểu ý tôi. Chúng tôi lại rảo bước trên hành lang. Bỗng tôi nhận ra có gì đó không đúng lắm. Chẳng phải tầng của chúng tôi từng ở có hành lang rất ngắn sao. Tôi cứ đi theo cô ấy, đi rất lâu. Tôi nhìn xung quanh, mấy căn phòng ở đây kì lạ quá. Tôi hướng ánh mắt lên trên. Không có trần nhà. Tôi hoảng hốt nhìn chung quanh. Trước mắt tôi là một đống đổ nát, một phần của khách sạn hoàn toàn đổ nát. Khung cảnh thật sự khiến tôi cảm thấy bất an và sợ hãi. Một vài vị khách khác cũng có mặt tại đó. Bầu trời âm u ngay trên đầu chúng tôi bắt đầu nổi lên từng đợt gió lạnh ngắt. Phía trước là bờ vực nơi bức tường lớn trước mặt đã sụp đổ. Đầu tôi quay cuồng trong khung cảnh ma mị đó. Tôi chợt hướng mắt nhìn về phía bên phải mình. Có ai đó đứng bên mép bức tường đã sập. Cô ấy nhảy xuống rồi. Tim tôi như hững lấy vài nhịp rồi lại đập nhanh liên hồi. Đó chẳng phải là tôi sao? Tôi nghi ngờ nhìn lại bản thân mình. Không phải mình đang còn sống đây sao? Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy những vị khách khác. Có vẻ họ cũng thấy những ảo ảnh tương tự như tôi, rồi họ dần trở nên vô hồn như những hồn ma. Tôi nghĩ mình sắp điên rồi. Tôi dần dần mất đi sự tỉnh táo rồi ngồi khuỵu xuống nền giữa đống đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro