Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ ra rồi. Tôi thật sự không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Chính tôi đã tự kết thúc cuộc đời mình sau cú nhảy đó. Thật khó chấp nhận là tôi đã chết. Tôi đau lòng, tim thắt chặt đến nỗi nước mắt cứ rơi không ngừng. Còn khách sạn này thực chất là khách sạn dành cho những linh hồn. Nhưng không phải chỉ dành cho mỗi người chết, đây còn là nơi trọ lại của người sống. Những người thân lựa chọn đến đây cùng người thân đã mất để sống cùng với họ vì thương nhớ hay vì muốn dành chút thời gian trước khi họ hoàn toàn biến mất để đi đầu thai hoặc họ có lý do khác để gặp lại người thân của mình. Giống như quý cô xinh đẹp ở trong căn phòng được bao phủ bởi một màu xanh mát kia. Cô ấy là một diễn viên nổi tiếng và được nhiều người yêu mến. Những người hâm mộ cô quá tiếc thương cô vì ra đi khi còn trẻ và đang ở đỉnh cao danh vọng. Cô đến đây ở lại xem như dành chút thời gian ngắn ngủi cuối cùng dành cho người hâm mộ của mình trước khi rời đi. Những người yêu quý cũng được ngắm nhìn và trò chuyện với thần tượng của mình như khi cô sống. Tuy nhiên, cũng có vài người như người phụ nữ ở căn phòng giản đơn mà tôi bất chợt mở cửa vào. Cô ấy đang chờ đợi một ai đó. Có thể là một ai đó để chia sẻ nỗi đau khổ của mình. Tôi cũng nhận ra một điều. Tất cả căn phòng trong tòa lâu đài này đều được thiết kế theo sở thích khi còn sống của những người đến thuê phòng, đồng thời chúng cũng được sắp xếp theo nơi họ từng ở hay dựa theo ước mơ của họ để họ có thể cảm thấy thoải mái nhất trong thời gian trọ lại đó.

Tất cả thật phù hợp và có lý cả. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Nhưng có một chuyện tôi canh cánh trong lòng. Tại sao tôi lại làm vậy? Tại sao tôi lại nhảy xuống? Tại sao gia đình tôi khi ở lại đây lại tỏ ra xa cách như vậy? Tại sao...

Những câu hỏi tại sao dồn dập lấy tôi rồi mắt tôi mờ dần. Tối dần. Tối dần. HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro