I : 2 cô Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào sáng nọ, tại con đường đường làng nhỏ của làng Hạ, một bên đường là ruộng xanh mướt, bên còn lại là con kênh cùng hàng cây xanh như mọi sáng mọi người ở làng dẫn trâu ra đồng từ sớm để cấy cày, người thì nhanh tay lẹ chân nhanh chóng ra phiên trợ từ sớm để dọn hàng bày biện mà bán cho dân ở làng.

Yên bình là thế, bỗng từ cổng làng một chiếc ô tô bang bang chạy vào, không kiêng nể gì cứ thế phóng vèo vèo vào thẳng con đường, băng qua phiên trợ khiến người ta chỉ vội dẹp hàng gọn vô cho chiếc ô tô đấy đi.

"Trời đất ơi, coi nhỏ đó chạy kìa bộ ai dựt sổ gạo nó hả? mới sáng sớm mà khiến không à"

"Bà thôi đi, cô hai đấy. Ông Lê ổng mà nghe được thì có cái sạp của bà được bưng đi mất"

Tiếng xì xầm vang lên thế mà không ai dám ngăn lại cả bởi ai cũng biết ấy là chiếc xe của cô hai, con ông bá hộ Lê ở làng. ông Lê phải nói ruộng đất thì bao la và vài miếng đất nhỏ ở Kiên Giang khúc Hà Tiên để sau này tiện làm ăn.

Cô hai được nhắc ở đây là Lê Thị An Mai, đặt cho cái tên này mang theo mong muốn của ông Lê là muốn con gái mình an lành, yên bình, và có sự tĩnh lặng lúc cần, còn An là muốn con mình thanh tao, hiền dịu như hoa mai mỗi khi nhắc tới.

Nhưng có lẽ là sai là rồi

......

Chiếc xe ô tô cứ thế phóng tiếp trên con đường làng Hạ, cứ thể ổ gà ổ vịt gì ăn hết vì là do sau mưa lên sình lầy gì cứ thế bám lên hết thân xe trắng.

"Tránh ra! Tránh ra! Tôi tông hết mấy người bây giờ, tránh ra!"

Cửa sổ xe mở xuống, cái chất giọng hùng hùng hổ hổ của cô khiến mọi người không xa lạ gì, chỉ biết nín thinh mà vội tránh đường.

An Mai tay nắm vô lăng lái tích cực để test độ bền chiếc xe người cha già mới mua mà phòng bền vững trên con đường gồ ghề, cô cảm thấy mình quả là một tay lái tài ba, liền quay qua thằng Khôi bạn mình đang ngồi ghế hành khách, cười há há bởi vì cái mặt xanh lè thấy gớm của nó.

"Nhỏ này, mày chạy chậm thôi, tao vừa ăn sáng đó, nó sắp được trả hết rồi đây nè"

"Ui trời, con trai gì mà yếu, mày tin tao! Tuy chưa có bằng lái nhưng con tim tao sẽ dẫn lối"

"Lối cái cù lôi tao"

Trên xe giỡn quá giỡn lại mà không lo nhìn đường, từ xa quay ra nhìn Khôi hoảng hốt hét lớn tên cô.

"Ê ê, con chó mày lo nhìn đường kia"

Bắt sóng quá chậm, An Mai nhìn lại đường vì chẳng kịp thắng xe cô chỉ kịp ré  lên một tiếng "Đụ má!" Cái gì rồi cũng sẽ tới.

Cô ủi thẳng vô đít chiếc xe đạp đang đi đằng trước, khiến nó ngã ngang. Thấy mình vừa gây hoạ lớn, cô dừng xe mở cửa cả hai nhanh chóng bước xuống xe, thấy hiện trường quá tàn khốc rồi, xe một nơi người thì văng vô bụi chuối gần đó, nằm chèo queo ở trỏng.

Tiêu rồi, chuyến này mày đi xa rồi An Mai ơi.

"Khôi ơi, tao để lại cho mày gia sản của tao...cục cức chó đó nhớ hãy chăm sóc nó , huhu"

An Mai tay bám cô đầu xe ngã quỵ xuống đó tay chấm chấm nước mắt.

"Mày còn dỡn hả, qua coi người ta có sao không kìa, đã bảo là từ từ thôi"

Anh đẩy vội An Mai chạy lại đó, lỡ bị gì thì anh sẽ tàn hình liền, tự thân chịu đi nhé, anh bị mù, anh chỉ là người dưng

Rón rén lại đó, nhờ ơn An Mai mà người ta bị dơ hết đồ, có gì là nhai hết. Bộ đồ bà ba bị sình làm cho chuyển màu sang socola, thê thảm vô cùng, mặt mày xây xẩm.Thân nằm đè lên một cây chuối, ít nhất cũng giảm sát thương một chút.

An Mai sắn ống quần bà ba mình lên đi lại đó nhìn thử, thấy người ta còn chưa mở mắt, hoảng quá mất khôn cô tính quay đầu chạy.

"Cứu tôi trời ơi...chết người rồi"

Vừa leo lên đường thì tay bị kéo lại, khiến cô đứng hình.

"Huhu chị gì đó ơi, em biết chị hận em, em hứa cúng chị đầy đủ mà, đừng đu theo em huhu"

An Mai không quay lưng lại mà suy đoán người kia hiện hồn về đòi mạng, liền huhu xin tha.

Thấy người kia không trả lời, lúc này An Mai lại hốt hoảng hơn, không lẽ...

"Khôi, cứu taooo"

Khôi thấy rùm beng mọi chuyện lên hùa theo bạn mình liền phi lại đó, kéo mạnh tay An Mai rồi dọt lẹ lên xe, rồ máy chạy đi mất.

"..."

.......

Cứ thế hai người gây nạn rồi chạy mất xác, mặc kệ sự đời cứ vờ như mình chưa làm gì là xong.

Mất một lúc thì cả hai đã về tới nhà, căn nhà được xây theo kiến trúc cổ pháp với sân nhà trồng nhiều cây cảnh và nuôi chim do ông Lê làm, sau nhà thì có vườn cây, căn nhà khá rộng rãi thoáng mát nhưng An Mai chỉ cầu sau cha cô đừng ở nhà.

"Con xảo đâu, mày ra mở công cho tao lẹ lên"

Nghe chất giọng như trời gầm này đích thị là cô hai của nhà đã đi báo về, vứt rổ rau đang lặt dang dở qua bên, chạy lẹ ra mở cổng, thấy cái mặt xanh lè của cô hai khiến nó nhịn cười đến đỏ mặt.

"Cô hai, cô về ạ"

"Con chào cậu Khôi ạ"

Con xảo nhìn cô hai nó và cậu ba Khôi nhà ông Vương đi xuống, cái đầu xe ô tô thì xước một vết lớn, xe thì sình lầy dính tùm lum cùng với hai khuân mặt không như bị ai đó làm gì của hai cô cậu mà định bụng đoán hai người này đã làm gì rồi.

"Cha..cha tao đi bàn công việc về chưa vậy xảo?"

Lắp bắp nói, nhìn con xảo đang lấy khăn cho mình lau mồ hôi đang chảy trên chán.

"À...ông về rồi ạ, từ sáng sớm khi cô vừa lấy xe đi thì ông đã về"

"chết mẹ..."

Cứng đờ bước vào, rõ ràng là không làm gì cả, nhưng An Mai cảm thấy mình sắp có mệnh hệ gì rồi, có lên trốn lần nữa không.

Quay qua Khôi, anh chỉ biết vỗ nhẹ vai An Mai sau đó chạy ra cổng, giơ tay vẫy vẫy với cô rồi chạy mất huốt.

"Con chó này..."

Cô theo sau con xạo đi vào, ngó nghiên xem cha cô ở đâu, lẽn bẽn đi vào mỗi bước đi như một việc tra tấn với An Mai.

Không lẽ... khi nảy người kia hiện về méc ba mình đâm chết người ta?

"Ehem! An Mai, con đi đâu , trưa trời trưa trật mới về hả?"

Giọng của ông Lê vang lên, khiến An Mai giật thót tim, đứng thẳng người cười hà hà với ông.

"Ba..ba, con đi--"

Đang tính nói tiếp thì An Mai tắt tiếng ngang, người con gái ngồi ở trên cái ghế gần đó tay cầm cái khăn lau lau đi vết sình trên áo khiến An Mai chết đứng.

Ré lên một tiếng khiến ba cô giật mình trợn trừng mắt nhìn cô con gái của mình, và cũng thành công thu hút chú ý của người kia.

"Em?"

"Con ma ở bụi chuối?"

Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, người gì mà ám dai dữ, đã hứa là cúng đầy đủ rồi mà...

_____









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro