II : 2 cô Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Lê nhìn qua nhìn lại, ái chà coi bộ con gái nhà ông chưa gặp mà đã thân với người ta rồi, còn đặt cả cái biệt danh thân thương cho người ta kia mà.

Kiểu này ông chỉ biết đội quần.

"Ma cái đầu con, này là Trâm Anh người ta vừa học đốc tờ bên Pháp về đó. Thay mặt ba mình qua đây bàn chút chuyện"

"Hả, ma cũng có đốc tờ hả, vậy có ma cà thơi không ba"

Con xảo nghe vậy đứng kế bên phải vội che miệng để đừng cười. Chết chết, cô hai hỏi gì kì khôi vậy trời, sợ hồi ông Lê lên cơn té cái đùng nhỏ đỡ không kịp nữa.

"Mày bị ngáo rồi con ơi, chắc tao mời thầy về cho mày quá"

Ông Lê nhìn con mình mà thấy hổ thẹn ghê luôn đó, có khi nào nó đi nắng nhiều quá riết nó khờ không trời.

"Trâm Anh à, con thông cảm. Con bác trước giờ nó ngáo ngáo vậy rồi, bởi vậy thì bác mới nhờ con qua đây giúp bác đó"

"Dạ, không sao đâu bác.Dù sao thì bác với ba cũng là bạn với nhau, coi như con chỉ góp tay góp chân giúp 1 chút thôi ạ"

Lúc này hai người nói qua nói lại, An Mai ngơ ngác nhìn cả hai, cô đứng như trời trồng.

Giúp? Giúp cái gì, không lẽ đưa cô cưới cái bà đó. Thôi à cô không chịu đâu, gu cô là mấy bé xóm dưới cơ huhu

Với lại cô chỉ thích người nhỏ tuổi hơn thôi, cưng cưng mới dễ thương. Chứ lớn quá lỡ về bị đè đầu cưỡi cổ như ba cô chắc...

Thôi thôi dẹp dẹp

"Ủa ba, dụ gì vậy"

An Mai thấy ba nói chuyện hăng quá, lên cô nhảy vô cho vui luôn.

"Thì có gì đâu, nhà Trâm Anh đang xây lại lên bạn ba cũng là ba Trâm Anh xin cho ở đây 1 tháng. Cũng tiện ba nhờ Trâm Anh chữa bệnh cho ba và làm gia sư riêng cho con luôn đó đa"

Khúc đầu cô nghe còn hợp lí, chỉ là nhà xây rồi mới ở lại đây nhưng khúc sau mó cấn lắm...

Chưa kịp load cô hét toáng lên, rồi quay ra cái thói ăn vạ dãy đành đạch của mình.

"Ủa thôi, con học giỏi rồi, cần gia sư làm chi...con gái ba giỏi rồi"

"Mày giỏi hả, mày còn ngu hơn tao á...ít nhất cũng sắp thi cuối cấp rồi. Có ai như mày không? 18 tuổi mà còn chưa đậu 12, thấy con người ta mà ham!"

"Ba! Là do con học trễ chứ bộ, không phải do ba sao?"

Vì An Mai là con cầu con khẩn khi vợ ông khó sinh lên ông Lê rất cưng khi nhỏ. Vì thế sợ con bị bắt nạt khi đi học lên ông cho con hơn tuổi người ta rồi mới đưa vào học.

"Là vì tao lên tao mới nhờ Trâm Anh đây dậy cho mày còn gì"

"Ủa chứ không phải ba vì vừa được chữa bệnh miễn phí vừa được có người dạy con lên ba mới vậy hả"

Tưởng An Mai không biết gì sau, mưu đồ của ba cô biết hết đó, cô không có mù đâu.

Nói xong liếc xéo người đang ngồi trên ghế ung dung thư thả uống trà, bực tức lắm nhưng không làm được gì lên Anh Mai chỉ biết đi thẳng vào buồng, mặc kệ ai nói gì thì nói.

~~~

Lúc này cô đã thay bộ bà ba bằng lụa màu hồng khác, vì bộ khi nảy cô đã vứt cho đám người ở giặt rồi dù sao bộ độ cũng dơ.

Ngồi bâng khuâng trên giường, tay cầm quyển sách tiếng Pháp lắc qua lắc lại. Cô ghét ba, sau khi mẹ chết ba luôn bảo vệ cô quá mức khiến cô mất tự do. Ba cô luôn làm theo ý mình mà không bao giờ hỏi ý cô, An Mai cảm thấy cô như một chú chim trong lồng vậy.

Nhiều lúc An Mai bức lắm, không làm được gì cả chỉ biết ngậm ngùi mà nghe theo. Nhưng cái này thì quá mức rồi, cô cần được tự do , cô ghét nghe theo ba, cô nhớ mẹ lắm.

Lúc này cánh cửa buồng mở ra, An Mai chỉ nghĩ đó là com xảo hay đám gia đinh vô dọn dẹp lên cũng không quan tâm cho lắm.

"Bộ...tui làm gia sư cho em khiến em uất ức lắm hả, An Mai"

Trời, nay con xảo dám gọi tên cô luôn, nhỏ này ăn gan ngỗng rồi.

Ủa khoan, cái giọng nói này. Con xảo giọng nó như vịt đẹt mà sao nay hay dữ vậy đa.

Quay qua nhìn thì đó là Trâm Anh, đầu óc quay cuồng ngồi đó bất động mà nhìn người đó, thì ra là cái cô họ Nguyễn kia.

Trâm Anh đi lại gần An Mai, tay chị ấy nhẹ nâng cằm An Mai lên. Lấy từ túi áo bà ba lụa mà tím của mình ra một cái khăn tay rồi nhẹ lau đi những giọt nước mắt đã lăn trên mắt cô.

Cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần này khiến cô trợn mắt mà nhìn Trâm Anh. Cái mùi hoa lài từ cái khăn tay này cũng khiến người ta mê mẩn quá rồi.

"Coi nè, mặt thì tèm lem hết rồi. Em là con nít sao? Nói không lại thì vào buồng mà khóc hả đa"

Trâm Anh vừa nói vừa nhẹ lau cho cô, mi tâm cô nheo lại rồi đẩy nhẹ Trâm Anh ra.

"Chị im đi, tôi đang đọc sách mà buồn ngủ lên ngáp khiến nước mắt chảy ra thôi"

"Ừ, coi như vậy đi. Nhưng em tài thật, tiếng Pháp khó vậy mà em đọc ngược luôn ư"

Thấy Trâm Anh nhìn vào cuốn sách mà mình cầm ngược, An Mai liền vội giấu ra sau lưng.

Quê muốn đội quần.

"Tại chị hết đó"

An Mai ngang ngược nói, hầm hực cô chẳng thèm nhìn lấy Trâm Anh một cái, người gì mà khó ưa y chang ba cô vậy.

"Chị vô đây làm gì, ai mướn đâu mà vô. Bộ chị coi cái phòng này chết chủ hả, muốn ra thì ra vô thì vô"

Thẹn quá hoá giận cô liền nói 1 câu dài, mặc kệ người kia ra sao. Cô không quan tâm.

"Em sao vậy, dù sao ba em cũng muốn tốt cho em thôi mà. Em cứ như vậy ba em buồn lắm đó"

"Chị mặc tôi, tôi thừa biết chị theo phe ba tôi rồi, chị với ông ấy như nhau cả thôi. Thấy ghét, khó ưa"

Có lẽ là vì nước mắt khi nảy khóc chưa hết và còn dư lên khi vừa nói xong thì nước mắt lại chảy ra.

Trâm Anh thấy An Mai lại khóc thì đi lại ngồi bên cạnh An Mai , người đang quay lưng nhìn ra cửa sổ nước mắt dàn dụa. Tay chị đặt lên vai An Mai vỗ nhẹ để an ủi.

An Mai không muốn mình cảm động mà khóc thêm lên hất tay Trâm Anh ra, rồi cau mày cất giọng.

"Chị...chị đi mà cút ra ngoài đi, đốc tờ cái đéo gì, đều toàn là lũ...lũ khùng điên thôi , hức"

Thấy cô nói vậy, chị cũng đứng lên, ánh mắt đượm buồn nhìn An Mai. Trâm Anh cũng không ngờ An Mai lại nói như vậy.

Lấy cái khăn tay ra nhét vào lòng bàn tay An Mai rồi lặng lẽ đi ra, chỉ để mình cô trong căn phòng trống vắng.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro