1. Con búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm cho mối tình 4 năm  giữa Saruno (em) và Hakoto. Em muốn làm cho hắn một bất ngờ. "Con búp bê này dễ thương quá" cậu nghĩ thầm "có lẽ anh sẽ thích lắm", em nấu những món hắn thích, mua quần áo, chuẩn bị mọi thứ chờ đợi hắn về nhà. Dạo này, Hakoto khác lắm hắn không hỏi han, quan tâm em như trước, hắn nghiêm khắc hơn với em, hắn luôn muốn mọi thứ theo ý hắn, hắn khó chịu với những hành động của em mà trước đây hắn cho là dễ thương, thường về nhà muộn, không lí do. Và rồi hôm nay cũng vậy em cứ chờ hắn, đợi hắn mãi không thấy hắn về. Em quyết định gọi cho hắn
"Bíp bíp"
"Số điện thoại không liên lạc được"
lần nữa
"Bíp bíp"
"Số điện thoại không liên lạc được"
lần nữa
"alo"
"cậu là Saruno à?"
Em trả lời: "Vâng"
cậu Hakoto đang ngủ rồi nên có việc j không?"
"..."
"..."
"..."
"alo"
"Vậy có j tôi sẽ báo với cậu ấy sau"
"bíp"
cuộc gọi kết thúc, nước mắt em không ngăn được mà cứ lã trã rơi xuống, trong đầu em hiện lên hàng loạt câu hỏi như:
cô gái ấy là ai?
họ ngủ với nhau
hắn phải chăng đã hết yêu em
em không muốn tin vào những hoài nghi ấy, nhưng trái tim em cứ quặn lại, em khóc, khóc rất nhiều, em đổ hết những thức ăn đã chuẩn bị, bóp nát chiếc bánh kem, rồi phá luôn cả con búp bê, em chẳng có ai ở cạnh, bạn bè em họ sống ở nơi khác, cha mẹ em thì chối bỏ em,... bao nhiêu đau đớn chỉ có thể chia sẻ với ánh đèn ngủ lấp loáng và chiếc đàn yêu thích của em mà thôi, em không ngủ, không thể ngủ, ngồi một mình ngân nga theo những lời ca hắn hát cho em lúc mới yêu.
rạng sáng, Hakoto về nhà nhìn căn nhà rối tinh, trống vắng, hắn gọi tên em
"Saruno, saruno"
"em đâu r đm"
em tiến đến hắn chất vấn hắn
"Anh đã đi đâu hôm qua?"
"tôi đi giải quyết công việc, em cx biết tôi rất bận mà"
cậu tức giận: ANH NÓI DỐI
CON Ả ĐÓ LÀ AI
ANH NGỦ VỚI NÓ RỒI CÒN NÓI ĐƯỢC LỜI NHƯ VẬY HẢ?
hắn phủ nhận, em cầm chiếc nhẫn hắn tặng ném xuống sàn nước mắt chảy xuống
"Anh nên đi tìm người khác phù hợp hơn với thứ này hơn"
"Mình kết thúc đi"
Hakoto tức giận, ánh mắt đỏ của hắn nổi lên cả lửa hét vào mặt em:
"EM BỊ ĐIÊN À"
"TÔI KHÔNG NGỦ VỚI AI HẾT"
"Anh không cần biện minh, tôi chẳng cần nghe" saruno đáp
"EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!"
"tôi,..."
"KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!"
Hắn túm lấy áo em, đè em xuông đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro