2.một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn túm lấy áo em, đè em xuông đất, cắn vào cổ của em, em rên lên đau đớn
"Aaaaaaa...Anh là chó à?"
hắn lên giọng
"Đm Sao em cứ làm trái ý tôi vậy?"
"Em muốn cái dell j chứ?"
Rồi hắn xé toạc quần áo của em, hôn lên trán em, để lại những vết ân ái mặc cho em dãy dụa, hắn không nhẹ nhàng cho vào từ từ như mọi hôm mà hích mạnh từng đợt vào bên trong của em, dịch lỏng văng tung toé, ánh mắt em như thể đã chết, cơ thể em như bị nhuộm bởi vết cắn, dấu hôn,...Cả cơ thể đau đến tàn tạ, ánh mắt em đầy căm phẫn, em cảm thấy như thể mình được sử dụng như thể thứ đồ chơi thoả mãn cho nhu cầu tình dục của hắn, Saruno hét lớn: "Tôi xin...Anh" nhiều lần nhưng hắn không chụi nghe em tiếng la của em yếu dần, em ngủ thiếp đi trong vòng tay của dã thú.

Sáng hôm sau, em tỉnh lại thấy cơ thể toàn thân đau nhức, trần trụi, em nhớ lại đêm qua, em hận người đàn ông đó, hận anh ta vì đã chà đạp em, chơi đùa với cơ thể, tâm hồn em, từng giọt lệ cứ thế ứa ra trên mí mắt em, nhoè đi ánh mắt em,...
Rồi em hét lên:
"TÔI KHÔNG THỂ SỐNG THẾ NÀY NỮA"
"hức hức"
Em thu dọn hành lý vào chiếc vali nhỏ,chuẩn bị bước ra khỏi căn nhà lạnh lẽo, trái tim em loạn nhịp rối tung lên, em không biết mình muốn gì, không biết em đã sai ở đâu, mà em và hắn lại thành thế này, em thầm hỏi "chúng ta đã đi đâu thế này?..."
rồi em mở cánh cửa
mở cánh cửa
nó không hoạt động, cửa không mở ,em hoảng hốt, rút điện thoại rồi gọi cho hắn, "bíp, bíp"
đầu dây bên kia vang lên giọng Hakoto, trầm dịu nhưng lại có cảm giác rất bất an:
"Alo, Saruno" hắn nói
"Sao...c...cửa nhà không mở được? Anh đã làm gì" em ấp úng, lo lắng
đầu dây bên kia: "Em nhớ anh rồi sao? Anh đã đảm bảo em không thể đi đâu rồi, em sẽ mãi mãi bên anh"
Saruno:
"Anh...Anh...thả tôi ra!"
"ĐỪNG MÀ"
"ĐỪNG MÀ"
"..."
"Bíp bíp"
Cuộc gọi kết thúc
"Phải làm sao" hức hức, hức" "Tôi sẽ giết anh!"
"Huh, điện thoại"
"Yito"
"..."
"tạch tạch" (tiếng bấm bàn phím)
(Sao không được) thử lại lần nữa vẫn không được.
tất cả các lần em gọi cho các số khác đều không được

Em thoát ra khỏi ứng dụng, thì bỗng thấy điện thoại chỉ còn ứng dụng tin nhắn và điện thoại như thể đã có ai đó làm gì với máy em, em vào ứng dụng điện thoại, tuy đã ngờ ngợ đoán được là ai nhưng em rất bất ngờ trước quyết định của Hakoto. Em sợ hãi, gào thét, tiếng khóc âm vang khắp phòng, cả căn nhà rồi có lẽ là vì quá shock trước những gì trước mắt, em ngồi bệt xuống sàn, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt của người con trai bé nhỏ, em cứ ngồi đó như thế, suy nghĩ cho đến trưa.
"Reng reng"
Hakoto, hắn gọi cho em lần thứ hai, em bắt máy, không nói mà chỉ có tiếng thở thều thào từng nhịp từng nhịp của em
"~Saruno ơi, anh đã đặt đồ ăn cho em ship đến thì cửa sẽ mở nhớ ra lấy đồ ăn nha~"
Và rồi lúc sau cánh cửa ấy, khi người giao hàng đến, đã mở thật, bao nhiêu những suy nghĩ, những dự định ùa vào tâm trí của em, em đẩy cửa bắt gặp ánh mắt của người giao hàng, em cầm lấy tay anh ta cầu xin anh ta
"Làm ơn hãy đưa tôi đi" em khẩn thiết mà không biết rằng tất cả đã được hắn theo dẽo trong camera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro