6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng ngủ, Kang Daniel và Park Woojin đang nói chuyện.

- Hyung, em chẳng hiểu 2 người làm sao có thể ở cùng một chỗ được như này đâu nhé?

- Sao? Chú không hiểu cái giề?

- Em không hiểu làm sao hyung còn chưa bị Jihoon đè chết đâu :<

- Đè cái gì mà đè? Chú nghĩ sao nói Jihoon đè được anh hả?

Woojin bĩu môi khinh bỉ, tay thò vào túi quần móc điện thoại ra bấm bấm mấy cái rồi đưa qua cho Daniel xem.

- Hyung nhìn đi, tuần trước lúc Jihoon đang tắm em lén chụp trộm đó....

- Hừm, Jihoon mà biết nhất định sẽ đánh chết chú!

- Nhưng mà hyung nhìn xem, chỗ đó đó có phải là rất to không hả? Em nghĩ có khi... - Woojin cười xấu xa - còn to hơn hyung ấy ahihi ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nên em nghĩ hyung chắc chắn sẽ bị cậu ta một cước đè xuống!

Daniel đần mặt, không kìm chế được đứng dậy kéo đai quần ngủ ra nhìn nhìn một chút, mặt ủ rũ:

- Ừ hình như là to hơn thật í. Nhưng mà nhé, anh hơn Jihoon 7cm đấy chú biết chưa??

- Hyung nói gì cơ? 7cm á??

- Ừ ( ̄∇ ̄) Nhóc con, cậu không biết là trên giường quan trọng chiều dài hơn kích thước hả? ( ̄∇ ̄) Nói cho mà nghe nhé, Jihoonie rất thích cái chiều dài của anh đó ahihi....

Rầm!!! Cánh cửa phòng ngủ bật mạnh ra như sắp rơi khỏi bản lề. Jihoon đứng thở dốc ở cửa, mặt đỏ bừng hét lớn:

- Này 2 cái con người kia!! Nói... nói cái gì bậy bạ vậy hả?? Tôi nghe thấy hết rồi đó nhé!!!!

Jihoon chạy vèo tới túm cổ áo Woojin lắc lắc:

- Tên xúc xích thối này! Cậu cư nhiên dám chụp lén tôi tắm lại còn nói... nói chuyện bậy bạ... ông đây sẽ đánh chết cậu!!

- Jihoonie, từ từ đã nào, em làm gì vậy, này đừng đánh nhau nha....

- Còn anh nữa!! Cái gì... cái gì trên giường.... cái gì chiều dài... kích thước.... cái gì... ông đây liền lập tức chia tay anh!!!!

Daniel cùng Woojin tròn mắt nhìn Jihoon 3 phần ngượng 7 phần giận dữ mà mặt mũi đỏ bừng, rồi lại nhìn nhau, sau đó cùng lăn xuống sàn cười lớn, thẳng tới khi Jihoon cầm vợt muỗi hung hăng cho mỗi người một đập thì mới chịu dừng.

- Xúc xích béo, cậu nghĩ chúng tôi đang nói chuyện bậy bạ gì hả?

- Còn... còn không phải nói... nói cái chuyện... bậy bạ đó đi? Cậu... tôi... cái gì to... này cậu muốn chết hả?

- Haha xúc xích béo, tôi đang nói kích cỡ đùi cậu cơ mà. Ảnh này tôi chụp khi cậu đang mặc quần cộc nên nhìn rất rõ đùi đi. Này cậu đang nghĩ đến cái gì vậy hả?

- Thế... thế còn anh thì sao? Cái gì trên giường cái gì chiều dài hả hả??

- Jihoonie, anh đang nói đến chiều cao ấy, anh cao hơn em 7cm mà đúng không? Bọn anh đang nói đến chuyện mua giường mới nên phải quan trọng chiều dài của chiếc giường, còn Woojin cậu ta là đang sợ với cái giò đó em sẽ đè cho anh tắt thở đó! Này em đang nghĩ đến cái gì vậy hả?

- Ơ ơ... em... em...

- Đúng là đầu óc đen tối thì nghĩ cái gì cũng không thể trong sáng hơn được, xúc xích béo à =)) - Woojin vừa cười xấu xa vừa bước ra khỏi phòng.

Jihoon mặt đỏ bừng buông cái vợt muỗi xuống, nhanh chân định chuồn thì đã bị Daniel giữ chặt lấy.

- Jihoonie, anh nghĩ chúng mình nên nói chuyện một chút. Chuyện bậy bạ vừa nãy chẳng hạn. Hoặc chuyện thử xem chiếc giường này còn tốt không.

- Kh... không... em không muốn.... Woojin! Xúc xích thối! Cứu tớ với!!!!


--------------------------------------------------------------------------

Lại viết đoản (hơi) dài mất rồi ( ̄∇ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro