7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên cao trung, Park Jihoon vì một người tên là Kang Daniel mà cố gắng học ngày học đêm, thành tích đứng trong top đầu toàn trường. Lí do cũng chỉ có một, hàng tháng nhà trường khen thưởng 5 học sinh xuất sắc nhất trường, Park Jihoon lại được đứng cùng một bục nhận thưởng cùng Kang Daniel, được công khai ở gần anh. Mà tình cảm trong lòng, vẫn luôn giấu kín.

Cuối cao trung, Park Jihoon vì một người tên là Kang Daniel mà từ bỏ học bổng toàn phần ở trường nước ngoài để nộp hồ sơ thi một trường Đại học trong nước không cùng chuyên môn. Mà tình cảm trong lòng, vẫn luôn giấu kín.

Vào Đại học, Park Jihoon vì một người tên là Kang Daniel mà tranh giành một chức thư kí nhỏ trong Hội Sinh Viên của trường. Mỗi lần có cuộc họp, lại có thể quang minh chính đại ngồi phía sau nhìn ngắm bóng lưng anh. Mỗi lần đến kì xét duyệt hạnh kiểm sinh viên, lại có thể âm âm thầm thầm đến phòng Chủ tịch Hội sinh viên, lén lúc anh ra ngoài rửa mặt vì phải thức khuya kí nhiều sổ sách, mà đặt lại một cốc cà phê ấm nóng. Mà tình cảm trong lòng, vẫn luôn giấu kín.

Tốt nghiệp, Park Jihoon lại một lần nữa vì một người tên là Kang Daniel mà nộp đơn xin việc ở công ty nơi anh quản lý.

Park Jihoon ngồi trước Kang Daniel và 2 người phỏng vấn khác, trả lời rõ ràng tự tin từng câu hỏi, cho dù là ở nhiều ngôn ngữ hay lĩnh vực khác nhau. Cậu nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang ngồi xem hồ sơ của cậu, thầm nghĩ lại một lần nữa cậu được ở cùng một chỗ với anh. Mà tình cảm trong lòng, vẫn luôn giấu kín.

- Cậu Park Jihoon _ chất giọng trầm quyến rũ từ phía đối diện cất lên _ trong hồ sơ này cậu có ghi rằng muốn được làm việc ở công ty chúng tôi để được cống hiến năng lực và theo đuổi ước mơ. Vậy ước mơ của cậu Park còn cao hơn được làm việc chuyên môn ở của công ty chúng tôi? Tôi thắc mắc rằng ước mơ mà cậu muốn theo đuổi sau khi được nhận là gì?

Park Jihoon có chút run rẩy nhìn Kang Daniel, cố lấy lại bình tĩnh để trả lời.

- Thưa quý công ty, ước mơ này kì thực rất đơn giản như bao người khác, được làm việc ở quý công ty và có thể tự nuôi sống bản thân chính là ước mơ của tôi.

Kang Daniel gập hồ sơ lại đặt lên bàn, ngả người dựa vào ghế, anh đưa mắt nhìn thẳng vào người con trai nhỏ nhắn trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Vậy tôi rất tiếc phải thông báo rằng... cậu Park Jihoon, cậu đã bị loại.

Không chỉ Jihoon mà cả 2 vị phỏng vấn bên cạnh cũng hết sức bất ngờ với thông báo của Daniel. Một hồ sơ cá nhân xuất sắc như thế, một phần phỏng vấn tự tin và tuyệt vời như thế, làm sao có thể bị loại ngay mà chưa qua xem xét kĩ càng?

- Tôi cảm thấy rằng, với ước mơ đơn giản như vậy, cậu không cần phải làm việc ở công ty chúng tôi.

Ngừng lại một chút, Kang Daniel đứng dậy, đi đến trước mặt Park Jihoon vẫn còn đang ngây ngốc, trong mắt hiện rõ ý cười.

- Jihoon, về nhà anh đi. Anh nuôi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro