gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì thi kết thúc học kì 1 ở trường đại học X đúng thật là ác mộng đối với Da Min. không hổ danh là trường đại học top đầu của Hàn khi mà sinh viên trong trường toàn những người giỏi. Da Min biết bản thân mình còn kém các bạn rất nhiều nên là em cũng không ngừng cố gắng và nỗ lực cho kì thi. cũng không ngoài dự đoán khi mà kì thi vừa rồi kết quả của Da Min rất tốt với GPA được 3.9, khi có kết quả em còn không dám tin vào bảng điểm trước mắt là của mình. Da Min liền gọi điện thoại cho mẹ và khoe kết quả này cho mẹ.

..........

vài hôm sau khoa em có tổ chức một buổi lễ trao thưởng cho các bạn có thành tích tốt và cũng là buổi định hướng việc làm cho sinh viên. Da Min cũng được thầy cô trong khoa thông báo trước là ngày hôm nay em sẽ được lên nhận thưởng nên đã dặn Da Min ngày hôm nay nên chuẩn bị ngoại hình một chút. 

buổi lễ bắt đầu bằng 2 tiết mục văn nghệ từ các clb, tiếp đến là những lời nhận xét từ các thầy cô trong khoa về kết quả học tập và những hoạt động của các bạn sinh viên trong khoa.

"tiếp đến sẽ là phần trao thưởng cho 5 sinh viên có kết quả cao nhất trong kì thi học kì vừa rồi. với kết quả tuyệt đối trong kì thi lần này xin được chúc mừng sinh viên Jeon Jungkook đến từ lớp dmk16C."

tiếp đó mc cũng đọc thêm tên của 3 bạn khác và cuối cùng là Da Min. thật sự các bạn sinh viên ở đây quá giỏi khi mà hầu như ai cũng đạt số điểm cách điểm tuyệt đối rất nhỏ. theo Da Min được biết có rất nhiều bạn có điểm số bằng với Da Min nhưng do các bạn đó thiếu một số chỉ tiêu phụ cho nên mới không được khen thưởng. 

khi 5 sinh viên đứng đủ trên bục thì thầy trưởng khoa bắt đầu đi đến từng bạn để bắt tay và trao thưởng. đến khi xong hết các tiết mục trao thưởng và chụp ảnh thì mọi người bắt đầu đi về chỗ. lúc này ánh mắt của Jeon Jungkook nhìn đến Kim Da Min, trong thâm tâm của Jeon Jungkook có chút bất ngờ vì đây chính là cô gái phiền phức buổi tối hôm đó. Jeon Jungkook cũng không nghĩ rằng anh và cô gái này học chung trường không những vậy lại còn chung khoa:

"cũng được phết nhỉ." Jeon Jungkook lẩm bẩm trong miệng sau đó cũng về chỗ.

..............

sau khi thi học kì 1 xong thì trường đại học X cho sinh viên nghỉ 2 tuần trước khi bước vào kì học mới. Da Min liền nhanh chóng xin anh chủ cho nghỉ khoảng mười ngày để về quê và anh chủ đã đồng ý cho Da Min nghỉ vì hiện tại một số trường cũng cho sinh viên nghỉ cho nên các bạn cũng muốn đi làm nhiều hơn một chút để có chút thu nhập.

hiện tại Da Min đang ngồi trên tàu để về Busan, hiện tại Da Min đã hiểu cái cảm giác đi để trở về nhà như thế nào rồi. lần đầu tiên bước chân ra cuộc đời mà không có gia đình, lần đầu tiên phải sống tự lập, lần đâu sống tại một thành phố khác, lần đầu tiên phải làm mọi thứ một mình,... quá nhiều lần đầu tiên đối với Da Min. giờ đây chưa bao giờ Da Min trân trọng những khoảnh khách được ăn bữa cơm với mẹ, được ở Busan dấu yêu, em bắt đầu trân trọng những khoảng thời gian vô lo vô nghĩ khi còn là học sinh. em nhớ những ngày tháng tươi đẹp ấy, những ngày tháng vô tư hồn nhiên, những ngày tháng ở Busan và mẹ. seoul hoa lệ thật đấy nhưng khi đặt chân tới seoul với tư cách là người trưởng thành thì em nhận ra rằng seoul thật đẹp nhưng cũng rất phũ phàng khi mà một mình em phải làm tất cả không hề có ai kề cạnh. Da Min chẳng muốn lớn nữa, trước đây em cứ muốn bản thân lớn thật nhanh để có thể tự do tự tại muốn làm gì thì làm. khi trở thành người lớn thì chẳng ai có thể cấm cản được em lúc đó em có thể làm mọi thứ mà mẹ em trước giờ đều không cho em làm. nhưng giờ đây Da Min hối hận rồi em chỉ muốn quay lại thới bé thôi, thế giới của người lớn đáng ghét quá chẳng đáng yêu một chút nào.

mất khoảng 3 tiếng ngồi trên tàu cuối cùng em đã về đến ga Busan. Da Min nhớ Busan đến phát điên rồi, em nhớ tất cả của Busan từ mùi biển, khung cảnh, đồ ăn cho đến con người ở đây Da Min đều nhớ tất cả thuộc về Busan. sau khi lấy hành lý xong thì Da Min kéo va li đến phòng chờ vì mẹ em đã gọi dặn em là đợi mẹ ở đấy mẹ em sẽ đến đón em. khi vừa đến nơi thì Da Min đã nhìn thấy mẹ ngay lập tức em chạy ra chỗ mẹ cùng với hai hàng nước mắt trực trào.:

"mẹ ơiiiiii." Da Min chạy đến và ôm lấy mẹ.

"ôi bé con của mẹ, bé con của mẹ về thật rồi. Minie ơi mẹ nhớ bé lắm, mẹ rất rất nhớ Da Min của mẹ." mẹ em cũng không dấu được sự xúc động, ngay lập tức cũng ôm lấy Da Min.

"con cũng thế, con nhớ mẹ nhiều lắm."

"nào để mẹ nhìn bé con của mẹ nào. chà lớn quá rồi này, càng ngày bé con của mẹ lại càng xinh đẹp. con ở seoul có ăn uống đầy đủ không đó? mẹ nhìn con có chút gầy đi rồi." mẹ Da Min liền nhìn Da Min từ đầu đến cuối rồi nói liên tục khiến Da Min có chút cứng họng.

"con tăng thêm 2kg đó mẹ. người gầy đi phải là mẹ mới đúng, nếu công việc có nhiều quá thì mẹ để chú Kang hỗ trợ mẹ chứ mẹ cứ như thế này làm con lo lắm đó."

"nỡm ạ. bé con của mẹ cứ yên tâm ăn học ở seoul không phải lo cho mẹ mẹ ở đây vẫn rất khỏe, công việc cũng không nhiều đâu với cả chú Kang cũng giúp đỡ mẹ rất nhiều rồi. thôi hai mẹ con mình về nhà nhé," mẹ Da Min âu yếu nhìn em.

"dạ vâng mình về nhà thôi, con nhớ cơm nhà lắm rồi."

"ừ về nhà thôi con."

trên đường về hai mẹ con Da Min nói chuyện với nhau không ngừng. không biết đã bao lâu rồi Da Min mới nói nhiều như vậy, hầu như đều là Da Min nói. em kể với mẹ đủ thứ chuyện trên đời từ chuyện đi học tới chuyện đi làm thêm nhưng tuyệt nhiên em không hề nhắc đến việc ở chỗ làm em bị bắt nạt hay là việc em bị các bạn cùng phòng cô lập.

"thế bé con của mẹ từ khi lên Seoul đã quen thêm được bạn mới chưa?" mẹ hỏi em.

"dạ con có quen thêm vài bạn ạ, một bạn là Do Hae In bạn ấy là người giới thiệu công việc cho con với mấy bạn khác ở trên lớp ạ."

"ừ, bé con chịu khó hòa nhập với các bạn nhé. nếu ai bắt nạt con thì nhớ kể cho mẹ nghe nhớ chưa." mẹ em đáp.

"làm gì có chuyện các bạn bắt nạt con đâu ạ. mọi người ai cũng chủ động bắt chuyện và rất hòa đồng với con ạ."

"thế thì mẹ yên tâm rồi."

......

bữa cơm ngày hôm nay có chút đặc biệt hơn khi mà trên bàn ăn toàn những món mà Da Min rất thích ăn cho nên hôm nay Da Min ăn đặc biệt rất ngon miệng. ăn cơm xong Da Min có ngồi nói chuyện với mẹ một chút thì mẹ em lại có chút công việc phải xử lí nên đã đi ra ngoài. Da Min hiện tại đã quay trở lại căn phòng xinh yêu của em, em liền lập tức nằm lên giường và tận hưởng cải cảm giác êm ái thoải mái đã khá lâu rồi em chưa có.

"thoải mái thật đấy chẳng cứng như cái đệm ở kí túc xá."

chắc do vì mệt nên khi vừa đặt lưng xuống chẳng mấy chốc Da Min đã chìm vào giấc ngủ. cũng khá lâu rồi em mới được ngủ một cách thoải mái như vậy.

Da Min ngủ liền một lúc đến 7h tối. ngủ dậy em liền thấy tin nhắn xin lỗi từ mẹ:

"mẹ xin lỗi bé con nhé. ở xưởng đang xảy ra một chút việc nên mẹ không ăn cơm được với bé con rồi. ngày mai mẹ dẫn bé con ra ngoài ăn nhé."

mẹ em gửi tin nhắn từ lúc 6h đọc xong em có chút hụt hẫng nhưng mà em cũng hiểu tính chất công việc của mẹ nên em cũng không có buồn lắm.

"dạ không sao đâu mẹ. tối nay con tự ăn cơm cũng được ạ, mẹ nhớ về sớm mẹ nhé."

nhắn xong cho mẹ Da Min cũng rời khỏi giường để đi tắm. tắm xong Da Min có chút đói liền đi xuống bếp, khi mở tủ lạnh ra Da Min liền chọn cho mình một ít sữa tươi với một vài chiếc bánh quy. ăn xong Da Min liền quay trở lại phòng để học bài vì hôm trước giảng viên bộ môn đã chọn Da Min cùng 2 bạn khác tham dự cuộc thi bách khoa tri thức do thành phố tổ chức. Da Min nghe thầy nói rằng cuộc thi này toàn quy tụ những sinh viên xuất sắc nhất từ các trường khác nhau cho nên thầy mong Da Min sẽ chú tâm một chút vào cuộc thi này. Da Min cũng khá tò mò với người bạn đồng hành của mình là ai thì giảng viên bảo với em rằng trong tối ngày hôm nay sẽ có danh sách chính thức.

cho nên giờ đây Da Min đang dò ở hộp thư email xem ngày hôm nay có email nào gửi đến cho em không. sau một lúc tìm thì cuối cùng Da Min đã tìm thấy email có chứa danh sách sinh viên tham dự cuộc thi lần này. khi mở email lên thì em thấy có 3 cái tên là Kim Da Min của khoa digital maketing tức là em tiếp đến là Yoon Yi Chan từ khoa truyền thông đa phương tiện và Jeon Jungkook từ khoa digital maketing. 

Da Min có chút bất ngờ với cái tên Jeon Jungkook vì đây chính là bạn thủ khoa đầu vào cũng chính là người duy nhất đạt kết quả tuyệt đối trong kì thi học kì 1 vừa rồi. nhưng Da Min cũng thấy cái tên này khá quen hình như có một lần em ra ngoài đường em đã gặp ở đâu đó rồi cơ mà Da Min cũng chẳng thể nhớ được cái tên đó em đã gặp trong trường hợp nào.

biết được danh tính của 2 bạn sẽ cùng em tham gia cuộc thi sắp tới Da Min liền đóng lại email và mở kakaotalk lên kiểm tra tin nhắn. Da Min là một người trầm tính cho nên bạn bè ở đây của em còn không quá 10 người và gần như em cũng chẳng cập nhật gì trên này cả trừ chiếc ảnh đại diện em với khung cảnh là bãi biển được người bạn thân mất của em là Yoonjin chụp cho vào tháng 6 vừa rồi. em thấy bức ảnh này cũng bình thường nhưng Yoonjin cứ bắt em để vì cậu ấy bảo bức ảnh này chẳng khác gì các hot instagtam cả. 

em trả lời tin nhắn của Yoonjin xong thì đột nhiên có một tài khoản tên là YiYiChan gửi cho em lời mời kết bạn. Da Min thấy thì cũng ngập ngừng một lúc thì cũng ấn chấp nhận, vừa ấn chấp nhận xong thì tài khoản đó liền nhắn tin cho Da Min liền:

"chào cậu. cậu có phải là Kim Da Min của khoa digital marketing không?"

"đúng là tôi đây. có chuyện gì vậy?" Da Min không nhanh không chậm trả lời

"ồ thế thì may quá. tớ là Yoon Yi Chan của khoa truyền thông đa phương tiện, tớ là người sẽ cùng cậu tham gia cuộc thi bách khoa tri thức đó."

"ồ ra là vậy. mà sao cậu có số điện thoại của tôi vậy?"

"là giảng viên cho tớ đó. một chút nữa tớ cho cậu vào nhóm nhé."

"cảm ơn cậu."

"không phải khách sao đâu. kể từ hôm nay chúng ta được tính là bạn rồi nhỉ hahaha."

Da Min đọc xong tin nhắn cũng không phản hồi lại. một lúc sau em được Yi Chan add vào nhóm, Da Min xem thì nhóm này chỉ có em cậu ta và Jeon Jungkook đó thôi.

"chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. rất mong được hai cậu giúp đỡ." Yi Chan liền nhắn vào nhóm, nghe chừng cậu bạn này có tính cách khá hoạt bát và thân thiện. thấy vậy Da Min cũng nhắn vào nhóm:

"mong hai cậu giúp đỡ tôi."

"hahaha chúng ta là bạn mà. cậu gặp khó khăn là tớ sẵn sàng giúp ngay trong khả năng." Yi Chan rất nhan liền phản hồi lại tin nhắn của Da Min.

Da Min đọc xong cũng không có phản hồi gì. Da Min đang định tắt máy thì kakaotalk liền hiện thông báo. "Jungkook đã gửi lời mời kết bạn", Da Min thấy thì cũng không nghĩ nhiều liền ấn xác nhận thì ngay lập tức tài khoản tên là Jungkook đã gửi tin nhắn cho em:

"cậu có nhớ tôi là ai không?" 

"cậu nổi tiếng như vậy làm sao tôi không nhớ được. chẳng phải cậu là thủ khoa đầu vào của trường và cách đây không lâu cậu còn là người duy nhất có số điểm tuyệt đối của khoa còn gì." Da Min cũng không hiểu vì sao cậu ta lại nhắn như vậy cho em nhưng em cũng không quan tâm lắm vì đúng thật cậu ta nổi tiếng như vậy cơ mà.

đọc được dòng tin nhắn mà đối phương gửi tới khiến Jeon Jungkook không khỏi ngớ người. chẳng nhẽ cậu ta giả vờ quên hay là do anh nhìn nhầm người thật nhưng Jeon Jungkook không nghĩ mình đã nhìn nhầm vì gương mặt cái ngày anh gặp lúc ở lễ trao giải với gương mặt anh gặp ở đêm hôm đó chính là một. Jeon Jungkook nghĩ chắc chắn là Da Min giả vờ không biết cậu vào tối hôm đó. 

sau đó Jeon Jungkook cũng không trả lời tin nhắn của Da Min mà trực tiếp thoát khỏi kakaotalk tiếp đến cậu tìm đến dãy số quen thuộc:

"ra ngoài không?"

đầu dây bên kia có chút thích thú khi nghe họ Jeon nói:"gì đây sao nay Jeon thiếu lại có nhã hứng rủ tôi đi cơ chứ?"

"vẫn chỗ cũ." nói xong Jungkook trực tiếp tắt máy.

Kim Taehyung cũng không bất ngờ gì với thái độ của thằng nhóc này, chắc hẳn ngày hôm nay lại có tâm sự gì đấy rồi.

khoảng 20 phút sau Kim Taehyung cũng đã đến chỗ quen của hai người. đây là quán rượu cao cấp của Jung Hoseok, người anh thân thiết của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. sau khi vào trong Taehyung liền nhìn thấy Jungkook và Hoseok Taehyung không nhanh không chậm bước đến.

"chú mày lại bắt nạt sinh viên xuất sắc của anh rồi hả?" Jung Hoseok cợt nhả hỏi Kim Taehyung.

"nào em có dám động vào em út vàng út bạc của chủ quán đây. anh đi mà hỏi sinh viên xuất sắc của anh." Kim Taehyung cũng nhanh chóng cười đáp lại ông anh.

"thế sao nay sinh viên xuất sắc lại có nhã hứng vào đây uống rượu, anh còn nghĩ chú phải chìm đắm trong sách vở cơ đấy." Hoseok lại quay lại cười hỏi Jungkook.

"chẳng có gì, chẳng qua là có chút chán thôi." Jungkook nhàn nhạt đáp. hai ông anh bên cạnh bỗng dưng bật cười,

"Jeon thiếu lớn rồi." Jung Hoseok vừa nói vừa khoác vai Jeon Jungkook:" tối nay không say không về nhé."

thế rồi cả ba cứ vậy ngồi uống hết li này đến li khác. hai ông anh cứ ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thi thoảng sẽ trêu Jeon Jungkook. Jeon Jungkook cũng không tỏ thái độ gì chỉ nhàn nhạt đáp lại hai ông anh hoặc góp mấy lời vào các câu chuyện của hai ông anh. được một lúc thì Jeon Jungkook cũng say khướt rồi gục tại chỗ.

"sinh viên xuất sắc của anh gục rồi kìa." anh mắt Kim Taehyung nhìn vào Jeon Jungkook đang say khướt.

"đúng là Jeon Jungkook không hợp với mấy thứ có cồn. em ấy vẫn chỉ hợp là một học bá Jeon Jungkook hoạt bát với đôi mắt nai to tròn không vướng u phiền thôi." Jung Hoseok nhìn Jeon Jungkook rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"nhưng em ấy đâu còn đường lui nào nữa đâu. cuộc đời dồn cậu bé Jeon Jungkook đến đường cùng rồi." Kim Taehyung lặng lẽ đáp.

"nhưng cũng vì thế Jungkook trưởng thành ra rất nhiều." Hoseok thở dài: "rồi nó sẽ vượt qua tất cả thôi. anh mong rằng nó sẽ sống thật hạnh phúc, cuộc đời nó bất hạnh đủ rồi."

sau đó hai anh em cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu với nhau.

Jung Hoseok nói đúng cuộc đời Jeon Jungkook quá bất hạnh. từ một cậu bé Jeon Jungkook thân thiện tốt bụng, cậu đã từng là cậu bé hạnh phúc nhất thế gian khi mà từ gia cảnh, gia đình rồi đến học tập của cậu luôn khiến những đứa trẻ xung quanh ao ước. nhưng chỉ sau một biến cố lớn mà giờ đây Jeon Jungkook chỉ còn một nét lạnh băng với ngọn lửa hận thù luôn âm ỉ trong lòng. có lẽ kể từ cái này hôm đó cậu bé Jeon Jungkook hiền lành và ấm áp đã chết rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro