phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái gì mà yên bình, cái gì mà tận hưởng. Kim Da Min thực sự muốn giết bản thân lúc trước dám phát ngôn ra những câu nói đấy để rồi nói trước bước không qua khi mà ở trường đang bắt đầu đến mùa ôn thi mà tiệm dạo gần đây khách rất đông rồi đến việc các bạn cùng phòng bắt đầu có xung đột và Da Min bị lôi vào xung đột không vì lý do gì cả. mọi thứ cứ ập đến một lúc như thế này đã khiến Da Min bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi mà ngày nào em cũng luẩn quẩn trong cái vòng bộn bề như thế. một ngày 24h đối với Da Min thật sự không đủ khi mà deadline cứ liên tục dí em rồi đến công việc ở tiệm cafe không thể nghỉ được, mà khi về đến ký túc xá các bạn cùng phòng cứ liên tục cãi nhau. Da Min giờ đây hận không thể từ bỏ hết tất cả để mà về Busan với mẹ ở nhà, Seoul chơi Da Min một vố đau quá.

hôm nay là chủ nhật và ngày hôm nay Da Min không phải đi làm cho nên em có thể ngủ thêm một chút vào buổi sáng. khi thức dậy Da Min đã lên sẵn lịch trình cho ngày hôm nay, nói là lên lịch chứ ngày hôm nay Da Min chắc chắn sẽ cắm mặt vào giáo trình cả ngày vì chỉ ít ngày nữa thôi Da Min sẽ thi cuối kì đầu tiên tại trường đại học.

sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Da Min quyết định thu dọn sách vở cùng với laptop vào balo để mang đi ra ngoài đằng nào cả ngày hôm nay đều sẽ học bài thì thay vì ngồi ở nhà thì Da Min quyết định mang ra ngoài để thay đổi không khí một chút. dạo gần đây Da Min quá bận bịu cho nên bản thân em đã không để ý mùa đông đã ập đến, tuy Da Min thích mùa thu nhưng em cũng rất thích cái lạnh của mùa đông và đặc biệt hơn là không khí của các dịp lễ hội cuối năm. 

sau một hồi dạo phố Da Min quyết định đi vào một tiệm cafe có vẻ yên tĩnh, đến đây em gọi cho mình một cốc matcha latte thứ đồ uống mà Da Min thích nhất trên cõi đời này. vì gần đây số bài em cần ôn rất nhiều nên Da Min cứ ngồi học không để ý tới thời gian cho đến khi mẹ em gọi thì em mới nhận ra bây giờ trời đã nhá nhem tối rồi.

"Minie của mẹ ăn cơm chưa."

"dạ con chuẩn bị đi ăn đây ạ. hôm nay con ra quán cafe học bài chứ không có ở ký túc xá."

"Minie nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhé. hết tiền tiêu vặt thì bảo mẹ không được đi làm qua sức nghe chưa? nếu có gì khó khăn thì gọi cho mẹ nhé."

"dạ vâng ạ. con trên này vẫn ổn nên là mẹ cứ yên tâm mẹ nhé. đợi con thi xong học kì con sẽ xin nghỉ làm một tuần để về với mẹ."

"thế thì Minie cố lên nhé, thôi mẹ tắt máy đây con nhớ ăn uống đầy đủ ngủ đúng giờ giấc đó nhé."

"mẹ cũng vậy mẹ nhé. con yêu mẹ."

"ừ mẹ cũng yêu con."

bố mẹ Da Min li hôn từ lúc Da Min 5 tuổi nguyên nhân là do bố em có người thứ ba, sau khi li hôn cuộc sống của hai mẹ con Da Min khá vất vả khi mà một mình mẹ của Da Min phải lo cho Da Min ăn học cùng với ông bà ngoại ở Busan, cho đến khi Da Min được 8 tuổi thì ông bà ngoại cho Da Min cũng lần lượt mất. chỉ trong vòng một năm có tận hai người thân ra đi đã khiến mẹ của Da Min suy sụp rất nhiều, lúc đó nhà em đã khó khăn nay càng khó khăn hơn khi mà nhà em mắc nợ một khoản tiền rất lớn vì chữa trị cho ông bà rồi thêm cả người cậu đáng ghét của em sau bao nhiêu năm biệt tăm biệt tích lại quay về đòi chia tài sản của ông bà ngoại. người cậu nhẫn tâm đó đã đòi đuổi mẹ con Da Min đi và tuyên bố sẽ bán mảnh đất của ông bà ngoại Da Min để lại cho hai mẹ con em. cuối cùng sau bao nhiêu lần bị cậu em mắng chửi thậm chí là đánh Da Min thì mẹ của Da Min đã quyết định đưa chuyện này ra tòa và kiện cậu em về tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác. 

và tất nhiên pháp luật luôn đứng về lẽ phải, hai mẹ con Da Min giữ lại được mảnh đất của ông bà ngoại và thắng kiện còn người cậu tồi tệ kia của Da Min phải đi tù 10 năm vì trong quá trình điều tra thì cậu còn bị phát hiện tham gia vào những hình thức cờ bạc và làm xã hội đen. 

mẹ của Da Min là một người phụ nữ vô cùng quật cường khi mà bà đã phải trải qua nhiều biến cố lớn như thế nhưng và vẫn có thể một mình đứng lên và vượt qua tất cả. sau lần thắng kiện đó thì Da Min và mẹ vẫn tiếp tục quay lại mảnh đất mà ông bà để lại, mẹ em bắt đầu quay trở lại công việc và thử kinh doanh nhỏ lẻ. có lẽ ông trời có mắt khi mà sự nghiệp của mẹ Da Min những năm sau đó vô cùng phát triển cùng với việc kinh doanh vô cùng thành công cho nên cuộc sống của Da Min và mẹ sau này vô cùng đầy đủ. giờ đây Da Min có thể được coi là tiểu thư con nhà giàu, em có thể ăn chơi khoe khoang hay thậm chí mua được hẳn một căn nhà rất khang trang trên mảnh đất seoul này thế nhưng Da Min lại không làm vậy bởi vì em biết những đồng tiền đó là tiền của mẹ em chứ không phải tiền của em và mẹ em cũng rất rất vất vả để có thể kiếm được ra những đồng tiền đó để mà nuôi em ăn học đến ngày hôm nay. cho nên Da Min luôn có thói quen tiêu sài hợp lí và em cũng muốn bản thân có thể tự lập cho những khoản chi cho sở thích cá nhân.

......

sau khi rời khỏi quán cafe thì Da Min đang đi dạo trên đường để tìm kiếm một quán ăn nào đó nhưng đi một hồi em vẫn không biết bản thân thật sự đang muốn ăn gì cho nên em có ý định rẽ vào cửa hàng tiện lợi để mua một chút đồ ăn vặt. 

"cửa hàng tiện lợi đúng thật là tiện lợi." Da Min thầm nghĩ trong bụng.

nhưng khi em có ý định rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó thì đột nhiên ở trong một con hẻm Da Min nghe thấy những tiếng ẩu đả xảy ra:

"Jeon Jungkook có vẻ như mày vẫn chưa biết bản thân mày đang ở vị trí nào nhỉ? tại sao mày cứ phải ghen ăn tức ở với mẹ con tao bằng cái cách cố lấy lòng ông ta bằng thành tích học tập của mày. bản thân tao có gì thua mày mà lão già đấy vẫn mãi không công nhận tao. tại sao hả thằng chó."

"mày biết vì sao ông ta vẫn không có một chút tin tưởng mày không? đơn giản thôi vì mày quá ngu hơn nữa mày thua tao về tất cả mọi mặt ngoài ghen ăn tức ở với kiếm chuyện với tao ra thì mày chẳng làm được cái tích sự gì cả.''

nghe đến đây Lee Jun Tae tức đến mức hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, hắn ra lệnh cho thuộc hạ động tay động chân với Jeon Jungkook. 

''jeon jungkook mày nói đúng đấy tao chỉ muốn kiếm chuyện với mày chỉ để mày biến mắt khỏi tầm mắt tao thôi. cho dù mày có nói gì đi chăng nữa thì ông ta vẫn yêu thương mẹ con tao hơn mày còn mày giờ đây chỉ là cục cứt thừa mà ông ta buộc phải nuôi thôi thằng khốn ạ."

"Lee Jun Tae à. sao mày có lớn mà không có khôn vậy? ông ta cho mày ăn học ở trường quốc tế tốn nhiều tiền như thế để giờ đây mày vẫn chỉ nghĩ được đến vậy thôi à. thế vì sao đến tận bây giờ mày vẫn mang họ Lee mà không phải họ Jeon? tại sao ông ta chưa một lần tin tưởng mày mà lại giao phó lại cho tao. mày nghe cho rõ đây ngày nào Jeon Jungkook còn thở thì ngày đó hai mẹ con mày sẽ không sống yên với tao đâu, tao sẽ bắt hai mẹ con mày trả giá cho tất cả những gì đã làm với mẹ tao. một lũ súc vật."

Lee Jun Tae tức đến mức thiếu điều hộc máu ngay tại đây hắn ra lệnh cho đàn em của hắn ra tay thật mạnh với Jeon Jungkook, được một lúc thì hẳn bảo đàn em của hắn dừng lại:

"hôm nay đến đây thôi thằng chó ạ, mày chết sớm thì tao lại buồn lắm đấy."

"Lee Jun Tae chung quy lại mày vẫn là một thằng hèn thôi."

"nghe chừng mày vẫn còn mạnh mồm quá nhỉ. thôi không sao mày càng như thế này tao càng hứng thú. hẹn gặp lại thằng chó."

dứt câu hắn liền đá thêm một cước vào bụng Jeon Jungkook rồi cùng đàn em rời đi. Da Min lấp ở trong góc nãy giờ liền trốn đi tránh để đám người này nhìn thấy vì em biết nếu để đám người này nhìn thấy thì chắc có lẽ em sẽ xảy ra chuyện khá nghiêm trọng.

sau khi đám người kia đi khuất thì em tiến tới chỗ có người đang nằm vì bị đánh. vì ở trong ngõ khá tối cho nên em cũng chẳng biết mặt của người ta như thế nào nhưng hồi nãy em có nghe được kha khá cuộc hội thoại giữa hai người cho nên em biết người này tên là Jeon Jungkook:

"anh gì đó ơi anh nằm ở đây đợi tôi một chút nhé."

nói xong Da Min nhanh chân chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua cồn với bông sát trùng. đến khi quay lại thì người con trai đấy vẫn nằm bất động ở đấy Da Min liền hốt hoảng kêu cậu trai này:

"anh gì ơi anh còn tỉnh không vậy? để tôi đưa anh vào bệnh viện."

chiếc điện thoại vừa kịp lấy ra từ trong túi thì liền có tiếng nói phát ra.

"cút ra khỏi đây."

Da Min nghe có chút sững sờ với sợ hãi nhưng em vẫn nhẹ nhàng đáp lại:

"tô.. tôi sẽ đi nhưng mà để tôi gọi xe cấp cứu cho anh vì tình hình của anh bây giờ không được ổn lắm đâu."

"lại là một đám người lúc nào cũng thấy sự thảm hại của tôi để mà thương hại. các người tưởng làm vậy sẽ khiến tôi cảm kích lắm sao? làm ơn cút khỏi tầm mắt của tôi ngay và luôn."

"nhưng mà an.."

"TÔI NÓI CÚT."

Kim Da Min lúc này là sợ lắm rồi hai hàng nước mắt của em bắt đầu rưng rưng vì trước giờ chưa bao giờ em có ý định giúp đỡ người khác mà bị người khác nói nặng lời như vậy. Da Min lủi thủi đứng dậy và rời đi, đến khi ra khỏi hẻm đó em vẫn quay đầu nhìn lại và lấy điện thoại gọi cấp cứu mặc dù bị nói những lời khó nghe như vậy nhưng em không thể thấy chết mà không cứu.

Jeon Jungkook vẫn cứ nằm ở đó được khoảng 10p sau khi anh đuổi người kia đi thì có xe cấp cứu vào đưa anh đi bệnh viện.

"chết tiệt. cô ta phiền thật đấy"

.......

sau khi thăm khám và băng bó vết thương thì bác sĩ có bảo anh nằm lại bệnh viện đến sáng mai rồi về nhưng tất nhiên làm gì có chuyện Jungkook nghe lời bác sĩ cơ chứ. bác sĩ với y ta rời đi thì chỉ tầm 30p sau hai y tá quay lại đã không thấy cậu trai trẻ đấy đâu rồi.

"ôi đúng là tuổi trẻ tài cao không biết đánh nhau như thế nào mà bị thương nặng như thế." một cô y tá cảm thán.

"sao mà biết được nhưng mà cô có thấy cậu thanh niên này rất đẹp trai không?" cô y tá bên cạnh tiếp lời.

"công nhận cậu trai này đẹp trai thật nhưng tiếc là không phải gu của tôi."

"ngay cả có phải gu của cô thì cũng làm gì đến lượt cô." cô y tá bênh cạnh bĩu môi.

"có vẻ hai cô đang rất rảnh nhỉ và thật trùng hợp làm sao tôi lại thấy có rất nhiều việc cần hai cô làm đấy." bác sĩ Kim ở đâu lù lù xuất hiện dọa hai cô y ta một phen sau đó hai cô y tá cũng rời đi để chuẩn bị nghe bác sĩ Kim sai việc.

......

Jeon Jungkook rời khỏi bệnh viện liền gọi cho người anh em chí cốt đến đón.

"thằng chó đấy lại đánh mày à."

"ừ. lần này nó có vẻ khôn hơn rồi ra tay cũng mạnh phết." Jeon Jungkook thản nhiên đáp lại.

"chú mày vẫn cứ để nó tác quai tác quái như thế này mãi à?" Kim Taehyung vừa lái xe vừa hỏi.

"tất nhiên là không rồi, em sẽ khiến hai mẹ con nhà nó trả giá." nói đến đây mặt Jeon Jungkook đanh lại: "em sẽ khiến hai mẹ con nó mất tất cả theo một cách tàn nhẫn nhất."

Kim Taehyung nghe đến đây thì bỗng cười nhếch mép: "Jeon Jungkook lớn rồi."

sau khi đưa Jeon Jungkook về nhà thì Kim Taehyung lái xe đi đến một khu nhà hoang. khi bước vào mùi ẩm mốc cùng với mùi hôi hám khiến ai vào cũng phải nhăn mặt, Kim Taehyung liền bước tới chỗ có người đang bị chói ở dưới đất xong anh liền tặng người đó một cước vào bụng:

"Lee Jun Tae mày sao có lớn mà vẫn không có khôn vậy?" Kim Taehyung gằn giọng lên: "mày có đang biết là mày đang chọc vào ai không thằng chó."

Lee Jun Tae liền bò dậy dập đầu cầu xin Kim Taehyung: "tôi xin anh tha mạng cho tôi. tôi biết lỗi rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ động đến địa bàn của anh nữa."

Kim Taehyung nhếch mép rồi liền đá thêm một cái vào người Lee Jun Tae: "tất nhiên là tao không giết mày rồi vì giết mày chỉ làm bẩn tay tao thôi." Kim Taehyung liền cúi xuống nắm cố áo hắn: "mày nghe cho kĩ đây, tao không như Jeon Jungkook nên tốt nhất đừng động vào tao. còn nếu mày cứ tiếp tục gây chuyện như thế này thì tao không chắc lần sau mày còn có thể về nhà với mẹ đâu thằng chó ạ."

"chúng mày canh giữ nó cho cẩn thận sáng sớm mai đưa nó về Jeon gia trả cho mẹ nó." dứt lời Kim Taehyung cũng rời đi mặc kệ cho đám đàn em của hắn xử Lee Jun Tae.

........

Jeon Jungkook về đến nhà liền tắm rửa với tự sát trung vết thương. làm xong tất cả anh liền nằm ra sofa, đầu của Jeon Jungkook lúc này tự nhiên lại xuất hiện hình ảnh của cô gái hồi tối mà anh đuổi đi. chẳng hiểu sao Jungkook có chút ấn tượng với cô gái này. anh phát hiện ra cô từ lúc cô lén nhìn anh bị đám người của Lee Jun Tae đánh rồi cứ ngỡ sau khi đám người của Lee Jun Tae đi mất thì cô cũng đi ấy vậy cô gái này lại quay lại với cồn và băng sát trùng. Jeon Jungkook lúc này lại tự nhiên cười:

"phiền phức thật."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro