#1 Ngày đầu tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Reengg     reengg    reeng     .........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Đang nằm ngáy o o trên giường thì đột nhiên tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm cậu khó chịu, lười biếng vung tay tắt báo thức, cậu định ngủ tiếp nhưng nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng liền tức tốc phi xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, làm xong thì cậu thay đồng phục, nhìn bộ đồng phục làm cậu nhớ tới chuyện đó khiến cậu đỏ bừng cả mặt.
. Chẳng là hai tuần trước cậu có đến một tiệm may để nhờ may giùm hai bộ đồng phục,tuần sau tới lấy, chị nhân viên tiệm may thấy thế thì ừ rồi hỏi số đo ba vòng của cậu, cậu hơi ngại nhưng cũng nhỏ giọng nói:
"....60....58.....93....."
Chị nhân viên ghi ghi chép chép rồi ngẩng đầu lên bảo :
"Ây da, mông của em thì đúng là căng thật đó nhưng sao lại lép thế, con gái thì phải nở nang một chút chứ, em nên ăn nhiều đậu hũ để vòng 1 phát triển chứ....."
. Định nói tiếp nhưng bị cậu chặn lại, mặt cậu lúc này đã đỏ bừng , cậu nói như hét:
"Em không phải là con gái, chị nhìn kĩ xíu đi..!!"
.Chị lúc này hơi sững sờ, ánh mắt hối lỗi lộ rõ trên đôi mắt, tíu tít xin lỗi cậu:
" Xin lỗi em nhé, thật sự là nhìn em giống con gái nên chị cũng khó có thể phân biệt được, chị sơ ý quá, xin lỗi em....."
.Lời chị nói khiến cậu đang ngượng giờ còn ngượng hơn, mặt đỏ bừng bừng. Rõ ràng cậu là con trai, nhưng không ít người lại lầm tưởng cậu là con gái, cậu còn có cả "cậu nhỏ" nữa mà, sao là con gái được.Nghĩ tới đây thì cậu vì quá ngượng nên vội nói không sao rồi chạy thẳng về nhà, lúc chạy đi chị còn nói to với theo:
"Em à ..... chuyện chị khuyên em nên ăn nhiều đậu hủ hãy quên đi nhé, em là con trai nên không cần ăn nhiều đâuu......."
. Lúc này thì cậu chỉ biết lấy cặp che mặt rồi chạy thật nhanh về nhà không thèm nghe nữa.
.
"A ngượng chết mất"
.Nghĩ tới đây mặt cậu lại đỏ bừng, giận dỗi bước thật mạnh ra khỏi phòng tắm, ngờ đâu lại đạp trúng cục xà phòng khiến cậu té ngã ngửa, ướt cả bộ đồ mới.Thiện tai thiện tai
.Cậu sau khi hùng hằng thay bộ đồ mới thì bước xuống lầu, vừa thấy cậu mẹ Yoon đã kêu lên:
"A, Jimin! Vào ăn sáng đi rồi đi học"
Cậu cười tươi rói quên hết mọi chuyện bực mình rồi xà vào bàn ăn sáng. Cậu thương mẹ Yoon lắm, từ ngày ba mẹ cậu mất, mẹ Yoon là người đã nuôi nấng, dạy dỗ cậu cho tới bây giờ. Mẹ Yoon tuy nết na đoan trang, hàng tá người theo nhưng mẹ đều từ chối, hỏi thì mẹ bảo mẹ thích ở với con, có con ở bên là được rồi, mẹ Yoon nói vậy nên cậu cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ là cảm thấy thương mẹ Yoon nhiều hơn.
.Ăn sáng xong, cậu lễ phép tạm biệt mẹ Yoon rồi đi học, trước khi đi mẹ Yoon còn dặn là nên cẩn thận, có gì không hiểu hay thắc mắc về trường mới thì nên gặp thầy hiệu trưởng hỏi rồi đưa cho cậu một hộp cơm trưa nói trong đây là món cậu thích nhất, cậu nghe liền híp cả mắt cười tươi rói  , ríu rít khen mẹ Yoon là nhất, nào là mẹ Yoon xinh đẹp nhất rồi mẹ Yoon đảm đang nhất.... Mẹ Yoon nghe mà ngượng chín mặt liền lấy cậy chổi chà ra rượt cậu bảo cậu đi lẹ lên nếu không sẽ trễ, Cậu gật đầu ôm mẹ Yoon một cái rồi mới rời đi.
.

.

.

.

.

.

_______________END CHAP 1________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro