#2 Động phải " Quỷ băng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không phải lần đầu tham dự khai giảng nhưng lần này rất khác , nó khiến cậu hồi hộp không nguôi, trường  * Royal School* là một ngôi trường danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc,trường rộng thênh thang, nó rộng hơn gấp mười mấy lần trường cũ mà cô dã học í chứ, người vào được trường thì chỉ có hai loại: một là con nhà quý tộc, hai là học lực phải cựa kì tốt mới vào được trường này, mà cậu thì thuộc loại thứ hai. Cậu đã cố gắng rất rất nhiều mới có thể vào được trường này, cậu rất vui mà mẹ Yoon cũng rất mừng" Hà hà, bổn gia đã ra tay đương nhiên sẽ thành công, không mười phần thì chắc chắn sẽ là chín phần năm, ôi ta phục ta quá" Cậu nghĩ thầm rồi phá lên cười như bệnh nhân mới trốn trại làm mọi người run "chym" mà cách xa cậu mười mét.
.Đang cười "phái" chí thì một cục đá chẳng biết từ hành tinh nào rơi thẳng  xuống đầu cậu làm cậu u một cục đau điếng người, mắt cậu như ra đa dò tìm kẻ muốn *ám sát* mình, tuyệt đối không thể tha thứ nhưng nhìn quanh lại chẳng có ai, một bóng người cũng chẳng có, chỉ có các nhánh cây khẽ đu đưa trong gió.
" Không lẽ có ma...." cậu nói rồi bất chợt cảm thấy ớn lạnh từ chân truyền lên đỉnh đầu, cậu la như lần cuối cùng trong cuộc đời cậu được la...:
"  Á á á á á á á á á á....Maaaaaaaa cứu tôi với, maaaaaaa...."
." Câm miệng...."
.Hắn từ trong gốc cây đi ra, thấy cậu liền khó chịu mà buông lời.Cậu há hốc, đứng hình trong vài giây, trước mắt cậu là một thanh niên vô cùng tuấn tú,cả người toát ra một sát khí vô cùng lạnh lùng, sang trọng khiến ai nhìn cũng phải khiếp đảm, hàng chân mày dày đậm thật kiêu kì, đôi mắt ánh rõ lên vẻ lạnh lùng khó tả mờ đục như có hàng ngàn tấn sương, sóng mũi cao , làn da trắng, môi hồng hồng, từng centimet trên người hắn đều vô cùng hoàn mỹ, tim cậu phút chốc bị lệch đi mấy nhịp. Cậu ngẩn người, há hốc mồm, "Người này quả thật rất đẹp" cậu buộc miệng nói ra tuy nhỏ nhưng hắn lại nghe rất rõ ràng, hắn khẽ nhếch môi:
" Phiền phức..."
.Cậu lúc này mới hoàn hồn, máu từ từ dồn lên não, cậu nói lớn:
" Này cậu kia, cậu nghĩ mình là ai mà dám nói tôi phiền phức hả, cậu đừng tửing cậu đẹp rồi muốn nói ai cái gì cũng được nha... Tôi là khinh cái loại người nhờ vào tí thực lực mà vênh váo đó.."
.Nói xong cậu hốt hoảng lấy tay bụm miệng , nghĩ mình nói cũng hơi quá lời, cậu lén lén nhìn lên mặt cậu rồi thẹn thùng nói :
"Xin lỗi, tôi có hơi quá..."
.Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn nói cắt ngang:
" Cút khỏi đây"
. Hắn nói với một phong thái vô cùng lạnh lùng, mắt không thèm liếc cậu lấy một cái .Cậu nổi giận:
"Anh nghĩ anh là ai mà dám kêu tôi cút, nhìn anh chắc là cái hạng công tử bột cậy mạnh hiếp yếu đây mà, nói anh nghe, tôi không sợ đâu, cùng lắm là sứt đầu mẻ trán thôi mà..."
Hắn lúc này mới cuối mặt xuống, môi khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói:
"Muốn chết..?"
.Cậu nghe xong câu đó thì lạnh người, nếu như người khác thì cậu sẽ tiếp tục gân cổ lên mà cãi lại còn đằng này, người trước mặt cậu đằng đằng sát khí, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu thật nên cậu chỉ nói lắp bắp :
"Cậu....cậu nghĩ mình là.... là ai ... mà dám..... nói vậy...."
.Hắn không trả lời chỉ tiến tới bên cạnh cậu, lấy tay ấn vào cổ cậu làm cậu đau điếng, cậu hét:
"Aaaaaa....."

.Tuy cậu hét to là vậy nhưng hắn lại không những không để tâm mà còn lạnh lùng nói với cậu:
"Tôi rất ghét những người muốn tạo sự chú ý như vậy"
.Nói xong tay hắn siết chặt hơn khiến việc hít thở vô cùng khó khăn. Lúc tưởng chừng như sắp lên "trển" để cùng ăn cơm gia đình với ba mẹ thì một giọng nói ấm áp nhưng cũng có phần hơi gấp gáp vang lên:
"Hoseok, cậu đang làm gì vậy, buông cậu ấy ra"
.Hắn lạnh lùng đáp:
"Hội trưởng hội học sinh, anh cũng nhiều chuyện nhỉ"
.Ánh mắt như băng hàn khẽ liếc nhìn người kia nhưng cậu ta vẫn bình thản nói tiếp :
" Tôi nghĩ cậu nên buông ra nếu cậu không muốn uống trà  cùng hội đồng kĩ luật"
.Hắn lúc này mới nới lỏng tay, hừ lạnh ròi rời khỏi. Hắn vừa bước đi cậu đã ho sắc sụa, hít lấy hít để , người kia thấy vậy thì phì cười bước tới chỗ cậu đỡ cậu dậy rồi hỏi xem cậu có bị sao không, trong tay rút ta một khăn tay cười bảo :
" Em lau đi, mồ hôi không kìa"
.Cậu lấy khăn lau mồ hôi một chút thì cảm thấy ổn hơn, ngẩng đầu lên cười tươi rói, ríu rít cảm ơn người kia. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt anh tú kia đập vào mắt làm cậu xém chảy nước miếng, cậu nhìn người kia ngẩn ngơ, thấy vậy người kia liền phì cười, bảo:
"Mặt anh dính gì à"
.Cậu ngượng đỏ mặt, lắp bắp nói:
"Không ..... không có, mặt a........anh kh..... không dính gì cả....."
Người kia cười, nói nhẹ:
"Anh là Seok Jin, gọi anh Jin là được rồi, anh là hội trưởng hội học sinh ở đây, rất hân hạnh được gặp, em chắc là học sinh mới chuyển tới...?"

"Vâng, em mới chuyển từ trường Will Happy về, rất mong được anh chỉ giáo, à em rất cảm ơn anh về chuyện khi nãy"
Cậu nói.
.Anh chỉ cười nói không có gì nhưng cũng dặn cậu đừng nên chọc giận Hoseok, cậu tuy có chút kiêu ngạo nhưng thật ra là người tốt. Cậu nghe mà mắc mửa, tốt kiểu quái gì mà lúc nãy đã xém làm cậu chết ngạt chứ, thật là đáng sợ thì đúng hơn. Cậu nghĩ bụng.
.Đang định hàn huyên thêm chốc nữa thì tiến trống giòn giã vang lên, tiếp theo là giọng nói uy nghiêm của thầy hiệu trưởng qua chiếc micro thông báo:
" Các em mau tập trung tại sân trường để bắt đầu khai giảng, alo... tôi xin nhắn lại lần nữa..............."
.Anh Jin nghe vậy thì đứng dậy, nói hẹn tạm biệt cậu, có dịp khác nhất định rủ cậu đi ăn. Cậu cũng nhanh nhảu đứng dậy chào với nụ cười tươi rói trên môi. Cậu định bước đi thì quay lại, hỏi:
"À mà em tên gì nhỉ"

"Em tên là Park Jimin ạ"

Anh Jin gật đầu, bảo:
"Anh học ở lớp 12A1, có gì thì qua đó tìm anh, tạm biệt"

"Vâng, chắc là em sẽ tìm anh sớm thôi, em còn muốn báo ơn anh nữa mà"

"Anh không cần ơn nghĩa nhưng em đã có lòng thì anh cũng không dám thất lễ" 
.Anh Jin khách sáo nói lại xoa đầu cậu, cười hiền hậu rồi quay đi mất. Anh đâu biết rằng lúc anh xoa đầu cậu thì mặt cậu đã đỏ bừng, tới lúc anh đi vẫn còn ngây ngốc, đang lạc vào cõi tiên thì giọng nói của thầy hiệu trưởng lại văng vẳng bên tai:
" Các em nhanh chóng tập hợp , còn 2 phút để ổn định chỗ"
. Cậu giật thót, phi như bay tới sân trường lấy ghế rồi ổn định vị trí. Thầy hiệu trưởng sau khi thấy đã ổn thì chậm rãi bước lên trên bục cười hiền hậu rồi mở giọng trầm ấm:
"Hôm nay là ngày đầu tiên các con trở lại trường sau ba tháng hè, hẳn là các xon đã có nhiều kỉ niệm vui vẻ bên gia đình...................................................."
.Thầy hiệu trưởng nói một mạch từ 7h35 sáng đến 9h50 mà vẫn không chán, các học sinh thì cảm thấy hào hứng vô cùng, cũng phải, vào được ngôi trường này chẳng phải dễ dàng gì nhưng cậu thì lại cảm thấy rất nhàm chán chỉ muốn thầy nói mau mau còn về nhà với mẹ Yoon nữa chứ.
Sau khi hát "cải lương" một hồi lâu, thầy hiệu trưởng nói:
" Tốt, mọi chuyện thầy đã nói xong, bây giờ tất cả các học sinh mau trở về nhà và dọn đến kí túc xá , tuần sau sẽ chính thức nhập học"
. Nghe xong câu nói đó tôi điếng người, dọn đến kí túc xá, vậy còn mẹ Yoon, mẹ chỉ có một minh như vậy, làm sao cậu nỡ bỏ mẹ Yoon đến kí túc xá. Nghĩ ngợi một hồi thì cậu về nhà, nhà cậu không khá giả lắm nhưng cũng gọi là ổn, nhà cậu có một vườn hoa hồng rất đẹp, xung quanh là cái những chiếc bàn ghế gỗ và cây xanh mát rượi cùng màu sơn nhà là màu vàng cam khiến cho ngôi nhà trông ấm cúng vô cùng.
.

.

. Ừm, xin lỗi mấy bạn nhé, vì mình đang ôn thi í 😯 cho nên là chap này mình tạm ngừng ở đâu nha, chap sau mình sẽ bù nhé❤ mọi người hãy ủng hộ mình nha❤❤❤iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro