Hũ mứt thứ năm || HopeMin: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoseok bước vào căn phòng của anh và bảo bối nhà mình, thấy Jimin đang đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc. Lần comeback này, Jimin lại đổi màu tóc rồi. Dạo gần đây cậu thay đổi màu còn chóng mặt hơn cả Yoongi hyung ngày trước.

Anh lắc đầu thở dài, nhẹ nhàng tiến đến và ôm Jimin từ đằng sau khiến cậu có chút không kịp phản ứng, suýt đánh rơi chai xịt dưỡng tóc.

Hoseok cọ cọ vào người Jimin, hít lấy hương thơm dễ chịu trên người cậu, không nhịn được mà cắn một ngụm vào đôi má phấn nộn trắng trẻo như bánh Mochi. Cậu hơi nhột, cười khúc khích rồi cũng ngả vào người anh, khẽ hỏi: "Gì vậy anh?"

Anh hôn nhẹ vào bờ môi đầy đặn củaJimin: "Không có gì. Chỉ là muốn ôm bảo bối của anh." Sau đó lại vuốt ve mái tóc màu hồng của cậu: "Minie này, em để màu đen vẫn luôn là đẹp nhất, nhuộm lại đi." Kì thực, anh rất nhớ bé con của vài năm trước, lần đầu tiên anh gặp. Đứa bé trắng trẻo, tròn tròn cùng với mái tóc màu đen tuyền, rất đáng yêu. Và anh sợ nếu cứ thế này, Jimin sẽ sớm hỏng tóc, còn đâu những lọn tóc mềm mại cho anh vuốt ve nữa?

"Biết sao được, phục vụ cho lần comeback thôi." Đúng vậy, Jimin đâu muốn thế. Đều do tính chất công việc cả.

"Anh có thể ra ngoài một chút, để em dưỡng tóc xong đã." Cậu nhẹ nhàng gạt tay anh ra, tiếp tục công việc đang dở.

Hoseok bất mãn nhíu mày: "Không được. Anh vẫn còn nhiều việc với em lắm." Hừ, có vẻ cưng chiều quá rồi, giờ dám đuổi anh đi đấy.

Rất nhanh anh lật Jimin đè dưới thân mình lên chiếc giường.

"N-Này, mới hôm qua ta đã..."

Hoseok không để tâm đến lời nói của Jimin, tiếp tục hôn lên vành tai đã đỏ ửng vì xấu hổ. Bỗng anh cắn phải thứ gì đó cứng cứng. Thì ra là khuyên tai của cậu.

"Anh nghĩ là em cũng nên bỏ khuyên tai đi."

Vừa hôn lên gương mặt hồng nhuận của cậu, anh vừa lần tay xuống xoa nắn phần bụng rồi lại tiếp tục phàn nàn: "Thay đổi chế độ ăn uống nữa, em gầy quá."

"Rồi rồi rồi. Cái gì em cũng theo anh. Giờ thì buông em ra được không? Em—" Jimin lừa lừa, định lẩn trốn khỏi vòng tay rắn chắc của Hoseok. Và tất nhiên không thể thoát được, lại bị anh kéo lại.

"Bảo bối, em định đi đâu?"

"A! Người xấu! Không! A a a"

Đêm đó, căn phòng của Hoseok và Jimin lại một lần nữa phát ra tiếng động kì quặc khiến các thành viên khác chỉ biết thở dài...

* * *

Hũ mứt này nhạt nhẽo quá - A -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro