Hũ mứt thứ tư || VMin:Những điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng yêu Phác Chí Mẫn,yêu rất nhiều.Phác Chí Mẫn cũng yêu Kim Tại Hưởng,nhưng chỉ là quá ngu ngốc để nhận ra điều đó sớm.

Tại Hưởng từ bé đã rất thích cậu bạn Chí Mẫn.Cậu thích giọng nói trong trẻo của Chí Mẫn.Cậu thích cái cách Chí Mẫn cười,đôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết.Cậu thích cách Chí Mẫn thân thiết với mình.Tất cả,cậu đều thích.

Nhưng buồn nhất là khi người mình thích không thích mình.

Một lần tan học,như thường lệ Tại Hưởng sẽ cùng Chí Mẫn đi về trên chiếc xe đạp nhỏ.Tại Hưởng sẽ đi lấy xe,còn Chí Mẫn ngồi đợi ở hàng ghế đá.Tại Hưởng thấy Chí Mẫn khuôn mặt đỏ ửng,có chút ngại ngùng,đôi mắt len lén nhìn sang một đứa nhóc khác ở hàng ghế bên cạnh.Khi đứa nhóc đó nhìn lại Chí Mẫn thì cậu giật mình,đôi mắt lẩn trổn,mặt càng đỏ hơn.Những biểu hiện này,thật giống khi Tại Hưởng mới thích Chí Mẫn.Mãi đến lúc Tại Hưởng gọi to tên Chí Mẫn,cậu mới ngẩng mặt nhìn lên và vội vàng đi về cùng Tại Hưởng.Trên đường về,chẳng cần Tại Hưởng hỏi Chí Mẫn cũng tự nói ra.Cậu khoe rằng lớp cậu có một nhóc mới chuyển đến,tên là Chung Quốc và chính là người khi nãy ngồi ở hàng ghế bên cạnh.Chí Mẫn khen Chung Quốc đẹp trai và nói rằng rất thích Chung Quốc.Tại Hưởng nghe đến đây thì trong lòng có chút ganh tị với nhóc kia.

Một lần hai đứa đi dạo phố,qua một cửa hàng gấu bông,Chí Mẫn đứng ngoài,chỉ vào con gấu to bự trong cửa hàng:"Ước gì tớ có con gấu này nhỉ?Nhưng chắc nó đắt lắm..." Tại Hưởng ngay sau đó về nhà,đập con lợn đất mình nuôi từ lâu và cầm đến cửa hàng để mua con gấu đó.Nhưng nó đắt quá.Tại Hưởng nhịn ăn sáng thường xuyên,mỗi ngày tích trữ vài đồng,cuối cùng cũng đủ tiền.Mua được con gấu thì Tại Hưởng nhân lúc trong lớp Chí Mẫn không có ai,lén đặt con gấu trên bàn của Chí Mẫn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trốn.Tại Hưởng lấp ngoài cửa,hào hứng muốn xem phản ứng của Chí Mẫn thế nào.Một lúc sau Chí Mẫn vào lớp,đi cùng có Chung Quốc.Chung Quốc bước vào trước,thấy con gấu liền tò mò,cầm lên xem:"Cái gì đây Chí Mẫn?".Chí Mẫn theo sau ngạc nhiên,reo lên mừng rỡ rồi ôm con gấu vào lòng:"Oa,sao cậu biết tớ thích con gấu này?Cảm ơn cậu nhé!".Chung Quốc cũng không hiểu,nhưng thấy Chí Mẫn cảm ơn thì cũng gật đầu cười.Tại Hưởng ngoài cửa,buồn rầu trở về lớp mình.

Một lần vào ngày mùa đông,trời chưa có tuyết,Chí Mẫn đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài,tay chống cằm than thở:"Ước gì giờ có tuyết nhỉ?" Tại Hưởng mỗi khi chán lại nấp ngoài cửa sổ căn phòng Chí Mẫn,lần này cũng vậy nên nghe được tất cả.Cậu chạy về nhà lục lọi trong thùng đồ chơi cũ đã phủ một lớp bụi,tìm được một bình xịt tuyết.Tại Hưởng bắc một chiếc ghế thật cao trước cửa sổ rồi phịt tuyết.Chí Mẫn bất ngờ reo lên thích thú,Tại Hưởng cũng vui lây bởi tiếng cười của cậu.

Một lần,lúc cả hai đã học cấp 3,Tại Hưởng lần nữa vô tình nghe được điều ước của Chí Mẫn:"Ước gì Chung Quốc cũng thích mình nhỉ?" Điều ước này như những gai nhọn của bông hoa hồng cứa vào trái tim đã mang hàng ngàn vết thương của Tại Hưởng.Gai của hoa hồng,nó không quá sắc nhọn như dao,nhưng khi đâm vào cũng đủ làm rỉ máu.Và trái tim của Tại Hưởng có lẽ đã quen với điều đó và chấp nhận sự thật.Tại Hưởng tiếp tục hoá thành ông bụt,giúp điều ước của Chí Mẫn thành hiện thực.Tại Hưởng nói chuyện với Chung Quốc,nói rằng Chí Mẫn rất thích Chung Quốc,nài nỉ Chung Quốc hãy đáp lại tình cảm của Chí Mẫn.Và Chung Quốc đồng ý.

Chí Mẫn tràn ngập hạnh phúc khoe với Tại Hưởng:"Tại Hưởng,tớ có tin vui này!Chung Quốc hôm nay đã tỏ tình với tớ đó!".Tại Hưởng chỉ cười nhẹ,gật đầu.Chí Mẫn càng hưng phấn nói thêm:"Cậu cũng biết sao?Trời ơi đến tớ cũng không tin được đấy!Thật hạnh phúc khi người mình thích cũng thích mình!" Nếu hạnh phúc là được người mình thích cũng thích mình,thì Tại Hưởng nghĩ,có lẽ cậu là người bất hạnh nhất rồi.

Từ ngày hôm đó,Chí Mẫn hầu như không còn đi với Tại Hưởng nữa.Vì cậu bận hẹn hò với Chung Quốc rồi."Xin lỗi cậu!Nhưng buổi sau nhất định tớ sẽ đi cùng cậu mà!".Chí Mẫn nói vậy đó.Và cậu vẫn chưa một lần thực hiện.

Một lần khi cả hai học đại học năm thứ nhất,Tại Hưởng chạy đi tìm Chí Mẫn trong cơn mưa rào.Lúc đó đã gần nửa đêm nhưng vẫn chưa thấy Chí Mẫn về nhà.Chí Mẫn nói rằng đi với Chung Quốc và sẽ về sớm mà?Tại Hưởng tìm khắp nơi,từ ngoài phố đến các con hẻm nhỏ nhưng vẫn không thấy hai người đó.Tại Hưởng tuyệt vọng,lủi thủi về nhà dưới cơn mưa rào.Cậu nghĩ có lẽ Chí Mẫn đã về nhà Chung Quốc rồi.Những giọt mưa tuy nhỏ nhưng khi rơi xuống,cậu cảm thấy nó nặng trĩu,hệt như tâm trạng cậu lúc bây giờ.Tại Hưởng không khóc,hoặc có lẽ đi dưới mưa nên không thể nhìn thấy cậu khóc.Tại Hưởng đem theo tâm tình nặng trĩu đi về kí túc xá.Bất ngờ là vừa đến cổng,Tại Hưởng thấy một bóng người ngồi đó co ro,dường như bị bóng tối đè bẹp một góc.Người đó ướt sũng vì mưa,thỉnh thoảng còn hắt xì vài cái.Bước gần thì nghe rõ tiếng khóc lóc sụt sùi,và nhìn rõ đó là Chí Mẫn.Cậu vội lao đến,dùng tay lau hết nước trên khuôn mặt bầu bĩnh của Chí Mẫn:"Chí Mẫn?Cậu khóc sao?Sao lại ngồi ở đây?Chung Quốc đâu rồi?".Đáp lại Tại Hưởng là sự im lặng. Cậu lắc đầu,vội dìu Chí Mẫn trở về phòng.Sau khi cả hai đã khô ráo và lên giường đi ngủ,Tại Hưởng nằm ở giường đối diện vẫn nghe thấy tiếng thút thít của Chí Mẫn.Không thể yên tâm,cậu liền bật dậy,ngồi cạnh Chí Mẫn hỏi han.Chí Mẫn như con mèo nhỏ nhạy cảm,nghe thấy hỏi thì ôm chầm lấy Tại Hưởng,càng khóc nức nở hơn.Thì ra hôm nay Chung Quốc hẹn Chí Mẫn là để nói lời chia tay,kết thúc mối tình 2 năm hạnh phúc của Chí Mẫn.

Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của Chí Mẫn.Nhưng sáng sớm đã không thấy Tại Hưởng đâu,cậu chỉ nhận được một tin nhắn:"Sinh nhật vui vẻ nhé,Mẫn Mẫn của tớ!".Cậu nhìn trân trân vào màn hình điện thoại,khẽ mỉm cười.Vài phút sau là một tin nhắn khác:"Hẹn 8h,tại nơi mà cậu thích nhất!Tớ có một bất ngờ dành cho cậu!".Nơi Chí Mẫn thích nhất ư?Đó là công viên,nơi mà từ nhỏ đến tận khi đã hết thời thiếu nhi,cậu và Tại Hưởng đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm hạnh phúc.Cùng nhau chơi đùa,cùng nhau trốn khi bị mẹ mắng,cùng nhau bắt nạt mấy đứa nhóc nhỏ hơn.Chí Mẫn chợt cảm thấy,thật ra Tại Hưởng chiếm một vị trí quan trọng trong tim mình,nhưng là vị trí nào thì cậu vẫn chưa phân biệt được.

Hiện tại gần 8h rồi.Chí Mẫn đang đi bộ đến công viên theo như hẹn,tâm trạng tò mò cùng thích thú,không biết Tại Hưởng sẽ cho mình bất ngờ gì đây?Chí Mẫn nhảy chân sáo đến công viên,miệng cười tủm tỉm.Bỗng điện thoại trong túi đổ chuông,màn hình hiện lên dòng chữ 'Tại Hưởng yêu dấu'.Cậu đoán chắc là Tại Hưởng chờ lâu rồi nên gọi điện giục cậu đây.

"Tại Hưởng đó hả?Tớ đang đến rồi đây!"

"Xin lỗi?Cậu là người nhà của người này sao?" Đầu dây bên kia là một người lạ,giọng nói có vẻ gấp gáp.

"Dạ tôi chỉ là bạn của cậu ấy.Tại Hưởng đâu rồi ạ?"

"Cậu Tại Hưởng này đang nguy kịch rồi,cậu mau đến ngay!Cậu ta đang ở công viên XYZ!!"

Chí Mẫn không hiểu.Nguy kịch gì?Nhưng cậu vẫn chạy thật nhanh đến công viên.Chí Mẫn đánh rơi điện thoại xuống nền đất vì sốc khi đến nơi.Trước mặt cậu,Tại Hưởng thoi thóp nằm trên một vũng máu.Cậu ấy đang được mọi người đưa lên xe cấp cứu.Chí Mẫn vội chạy theo lên xe cùng cậu.Mọi người nói rằng Tại Hưởng đang sang đường,bị một chiếc ô tô được lái bởi một kẻ say rượu với tốc độ cực nhanh.Chí Mẫn ngồi bên cạnh Tại Hưởng đang khó khăn hô hấp,hai mắt Chí Mẫn không biết từ bao giờ đã đỏ hoe.Tại Hưởng chỉ mỉm cười,đưa cho Chí Mẫn một tờ giấy bị dính chút máu đã khô.

"Đây là...?"

"Đây là hợp đồng mua nhà.Tớ đã mua một căn nhà,khá rộng cho cả hai chúng ta.Cậu còn nhớ chứ?Năm ngoái cậu nói rằng muốn có một căn nhà cho chúng ta ở riêng,để không phải ở kí túc xá chật chội..." Tại Hưởng cố gắng nói.Giọng cậu yếu ớt,khàn khàn,không còn ấm áp như mọi khi.

Chí Mẫn ngạc nhiên và xúc động.Đó là điều ước của cậu khi cả hai mới vào Đại học.Chí Mẫn đơn giản nghĩ rằng mọi lần ước đều được,lần này ước thử lần nữa xem.Chính cậu còn còn quên mình đã ước,vậy mà Tại Hưởng vẫn nhớ.Bảo sao Chí Mẫn vẫn thường thấy cậu sau giờ học đều đi làm đến tối muộn.Là để kiếm đủ tiền mua căn nhà đó,là để thực hiện điều ước của Chí Mẫn.Tại Hưởng,ngốc quá.

Tại Hưởng ngốc vì yêu Chí Mẫn.

Cậu ném tờ giấy đi,hai tay nắm chặt bàn tay đã nhuốm máu của Tại Hưởng,nước mắt không kìm được mà cứ thế tuôn rơi.Tại Hưởng cũng khóc.Giọt lệ lăn dài xuống má làm loang lổ các vết máu trên mặt cậu."Có lẽ...Tớ...Tớ không qua khỏi..." Tại Hưởng thều thào nói nhỏ,nhưng Chí Mẫn nghe thấy rõ,cậu càng khóc nức nở hơn:"Cậu nói linh tinh gì vậy?!Cậu sẽ ổn thôi!Rồi...Rồi chúng mình sẽ sống cùng nhau trong căn nhà đó!"

Tại Hưởng vẫn chỉ cười.Nụ cười mang theo bao nỗi đau cất giấu trong lòng.Khẽ lau hai hàng lệ của Chí Mẫn,Tại Hưởng yếu ớt cất giọng,nói ra điều mà đã cất giấu gần 20 năm:"Chí Mẫn....Tớ...yêu cậu..."

"Tớ cũng yêu cậu,Tại Hưởng!!"

Chí Mẫn vừa dứt câu,bàn tay mà cậu đang nắm chặt kia bỗng buông lỏng tay cậu.Tại Hưởng như chỉ cần nghe được điều đó rồi trút hơi thở cuối cùng.

Chí Mẫn ôm chầm Tại Hưởng đang nằm trên giường bệnh,dường như muốn gào lên nhưng giọng cứ bị nghẹn lại ở họng vì khóc:"Này!!Mở mắt ra đi chứ!!Cậu có nghe thấy tớ nói gì không hả!!Tớ cũng rất yêu cậu!!Tại Hưởng!!" Tiếng khóc thảm thiết của Chí Mẫn hoà lẫn với tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương.

Đôi khi chúng ta thích một thứ,nhưng vẫn tự phủ định rằng ta không thích.Để rồi lúc nó không còn nữa,ta mới hối tiếc.

Giống như Phác Chí Mẫn yêu Kim Tại Hưởng nhưng vẫn cho rằng đó là tình bạn.Đến khi nhận ra đó là tình yêu,thì đã quá muộn...

END

Hường riết nên giờ tui viết ngược nè :v

Dành tặng chế HwiHwi <3 Yêu chế moaz moaz :* :v

Mấy gái tiếp tục cmt bên dưới couple mà mình muốn,góp ý một vài ý tưởng về cốt truyện càng tốt để tui tiếp tục viết tặng mấy thím nhe :3

Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro